Chuyện khó tin về những người gặp tai nạn 7 lần, bị sét đánh 7 lần mà vẫn sống - Kỳ cuối
Giống như France Selak, Roy Sullivan có thể là người may mắn nhất hoặc xui xẻo nhất thế giới, tùy vào cách mọi người nhìn nhận.
Kỳ cuối: Người 7 lần bị sét đánh
Roy Sullivan sinh ra tại quận Greene, bang Virginia (Mỹ) vào năm 1912. Là con thứ tư trong gia đình có 11 anh chị em, ông lớn lên ở dãy núi Blue Ridge và đã quen với cuộc sống ngoài trời.
Học hành không phải là ưu tiên trong thời thơ ấu của ông và ông chưa bao giờ tốt nghiệp trung học, nhưng ông đã sử dụng kiến thức về thiên nhiên của mình một cách hiệu quả. Ông tuyên bố đã từng bắn 30 con thỏ trong một ngày khi còn là một cậu bé, bán chúng với giá 25 xu một con. Ông gia nhập Đội Bảo tồn Dân sự và làm công việc xây dựng Công viên Quốc gia Shenandoah.
Sullivan làm kiểm lâm ở đây từ năm 1936 và sau đó được thuê làm việc cho đội tuần tra phòng cháy chữa cháy của công viên này vào năm 1940. Ông làm việc này cho tới khi về hưu.
Mặc dù công việc bảo vệ công viên có thể rất vất vả, nhưng Sullivan lại làm ở vị trí đòi hỏi sức khỏe thể chất hơn hầu hết mọi người. Từ năm 1942 đến 1977, ông đã bị sét đánh bảy lần. Nhiều đến nỗi mỗi khi có bão, ông lại bảo đồng nghiệp tránh xa mình.
Mặc dù làm nhân viên bảo vệ công viên khiến ông có nguy cơ bị sét đánh cao hơn so với người bình thường, nhưng không có lời giải thích nào cho xác suất 4,15 trên 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 – xác suất mà Sullivan bị sét đánh bảy lần và vẫn sống sót để kể lại câu chuyện.
Lần đầu tiên bị sét đánh xảy ra vào năm 1942, khi Sullivan đang làm nhiệm vụ trên một tháp canh hỏa hoạn ở một điểm cao có tên Millers Head trong Công viên Quốc gia Shenandoah thì một cơn dông ập đến. Sét liên tục đánh vào tháp canh, gây cháy. Sullivan cố gắng chạy nhưng đã bị sét đánh khi cách tháp canh vài bước, làm cháy một vết dài hơn 1cm trên chân phải và đánh trúng ngón chân, để lại vết máu và một lỗ xuyên qua giày. Ông coi đó là lần bị sét đánh tồi tệ nhất.
Sau trải nghiệm kinh hoàng tại tháp canh năm đó, Roy Sullivan đã có 27 năm bình yên. Chuỗi ngày đó kết thúc vào tháng 7/1969, gần cột mốc 97 trên đường Skyline Drive. Hôm đó trời mưa nhưng oi bức ngột ngạt. Ông đang lái xe trên làn đường hướng Nam, vượt qua những khúc cua gắt, thì tia sét đánh trúng hai cây ở phía bên đường, sau đó chuyển hướng sang làn đường hướng Bắc và hạ gục một cây thứ ba. Trong khoảnh khắc đó, tia sét xuyên qua cửa sổ mở của chiếc xe tải mà Sullivan đang lái. Chiếc đồng hồ đeo tay của ông cháy đen, lông mày cháy xém. Mọi sợi tóc chìa ra ngoài chiếc mũ bảo vệ đều bị cháy sạch. Sullivan bất tỉnh và chiếc xe tải lăn đến mép của một rãnh sâu.
Lần bị sét đánh thứ ba xảy ra đúng một năm sau: Tháng 7/1970. Roy Sullivan và vợ là Pat sống trong một ngôi nhà di động ở rìa phía Tây của công viên tại khu vực Sawmill Run. Một buổi chiều, Sullivan đang chăm sóc khu vườn thì tia sét bất ngờ giáng xuống khi bầu trời tương đối quang đãng, đánh tan một máy biến áp gần nhà rồi đập thẳng vào vai trái của ông, hất ông bay lên không trung. Một tháng sau, bà Pat cũng bị sét đánh, lần đầu tiên và duy nhất, khi bà đang đứng trong sân trước.
Lần bị sét đánh thứ tư đã đưa câu chuyện của Sullivan lên một tầm cao mới. Trong một cơn mưa nhỏ vào ngày 16/4/1972, Sullivan đang ở trong một trạm gác nhỏ trên đỉnh núi Loft, ghi lại thông tin của những dòng xe du khách đến khu cắm trại. Không một tiếng sấm nào vang lên báo trước. Rồi bỗng bùm! Một tia sét phá hủy hộp cầu chì bên trong trạm gác. “Ngọn lửa bắn khắp nơi trong trạm và khi tai tôi hết ù, tôi nghe thấy thứ gì đó xèo xèo. Đó là tóc của tôi đang cháy”, Sullivan kể lại với một phóng viên của tờ Washington Post một tuần sau đó.
Sullivan nhúng đầu vào bồn rửa, nhưng không vừa dưới vòi nước. Ông đành dùng giấy ướt để dập lửa trên tóc rồi lái xe đến Bệnh viện Cộng đồng Waynesboro. Ông than thở rằng mình đã cố gắng sống một cuộc đời tốt đẹp, nhưng dường như Chúa quyết tâm biến ông thành món nướng. Sullivan cũng tiết lộ một câu chuyện khác. Khi còn nhỏ, lúc cắt lúa, một tia sét đã đánh trúng lưỡi hái của ông, làm cánh đồng bốc cháy.
Lần bị sét đánh thứ tư khiến Sullivan nổi tiếng khắp thế giới, thu hút sự chú ý của anh em Ross và Norris McWhirter, cặp song sinh người Anh đồng biên tập cuốn “Sách Kỷ lục Guinness Thế giới”—cuốn "kinh thánh" của những kỷ lục kỳ quặc. Ấn bản năm 1972 đã ghi nhận Sullivan là “người đàn ông duy nhất còn sống sau khi bị sét đánh bốn lần”.
Chưa đầy một năm sau, hồ sơ của Sullivan lại phải được cập nhật. Vào ngày 7/8/1973, ông bị sét đánh lần thứ năm. Vị trí chính xác của sự kiện này đã bị thất lạc theo dòng lịch sử. Công ty xuất bản Guinness đã đổi chủ nhiều lần và các tài liệu về Sullivan đã bị thất lạc trong quá trình xáo trộn nội bộ. Cơ quan Dịch vụ Công viên Quốc gia cũng không lưu giữ bất kỳ tài liệu nào về vụ việc này.
Chi tiết về lần bị sét đánh thứ năm do Sullivan kể lại ba tuần sau đó. Ông đang lái chiếc xe tải trên đường Skyline Drive, cố gắng chạy đua với cơn bão. Khi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, ông dừng xe để quan sát. Có vẻ như ông đã không chạy đủ xa. “Lần này, tôi thực sự nhìn thấy tia sét phóng ra từ đám mây và nó lao thẳng về phía tôi”, ông kể.
Vụ việc này khiến ông tin rằng có gì đó trong cơ thể ông thu hút sét, ông nói: “Tôi chưa bao giờ là người sợ hãi. Nhưng... bây giờ khi tôi nghe thấy tiếng sấm, tôi cảm thấy hơi run”.
Điều này không phải là không có lý do, vì Sullivan bị sét đánh thêm hai lần nữa. Vào ngày 5/6/1976, Sullivan lại cố gắng chạy trốn một đám mây bão dường như đang đuổi theo ông và bị đánh trúng lần nữa, làm tổn thương mắt cá chân.
Lần cuối ông bị sét đánh vào ngày 25/6/1977, khi ông đang câu cá ở một cái ao. Sét đánh trúng ông, lại một lần nữa làm cháy tóc, làm bỏng ngực và bụng.
Dường như xui xẻo như vậy vẫn chưa đủ, sau khi bị sét đánh, một con gấu đến gần và tìm cách cướp con cá hồi từ chiếc cần câu của ông, khiến Sullivan, đã trong cơn đau đớn, phải dùng gậy đánh đuổi con gấu.
Dù vậy, những tai nạn không làm Sullivan ngừng làm việc. Ông tiếp tục công việc kiểm lâm, mặc dù bị đau đớn nhưng ông không cho phép tai nạn ảnh hưởng đến khả năng làm việc của mình. Trong suốt nhiều năm, ông đã được đề nghị trả lời phỏng vấn về những lần bị sét đánh và chia sẻ về cảm giác lạ lùng, khó tin mà ông đã trải qua.
Với mọi người xung quanh, Sullivan dần trở thành một huyền thoại sống, nhưng ông vẫn không muốn mình nổi tiếng vì những sự kiện đáng sợ ấy. Ông chỉ đơn giản là một kiểm lâm với một cuộc sống giản dị, yêu thiên nhiên và công việc. Trong khi đó, những người bạn của ông đã nhận xét rằng Sullivan chưa bao giờ tìm kiếm sự chú ý và ông là một người rất khiêm tốn.
Tuy nhiên, sau những lần bị sét đánh, Sullivan không còn nhìn thế giới như trước nữa. Mỗi khi trời nổi bão, ông cảm thấy sợ hãi. Ông đã trở thành một trong những người bị sét đánh nhiều nhất trong lịch sử, với bảy lần bị sét đánh trong suốt cuộc đời.
Cuối cùng, Sullivan quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để giúp đỡ người khác hiểu rõ hơn về nguy hiểm của sét và cách phòng tránh. Mặc dù trải qua nhiều thử thách, nhưng ông vẫn giữ được lạc quan và là một nguồn cảm hứng cho những ai đã từng gặp khó khăn trong cuộc sống.
Trong suốt cuộc đời, Roy Sullivan đã chứng tỏ rằng dù có phải đối mặt với những điều bất ngờ và khó khăn nhất, người ta vẫn có thể đứng vững, vượt qua mọi thử thách. Câu chuyện của ông đã trở thành một biểu tượng của sức mạnh con người trước thiên nhiên, mặc dù đầy thách thức và đôi khi tàn nhẫn.
Tuy nhiên, ông đã qua đời ở tuổi 72 sau khi tự bắn mình vào ngày 28/9/1983 do trầm cảm vì một mối tình đơn phương. Tới nay, ông vẫn giữ kỷ lục Guinness là người bị sét đánh nhiều lần nhất.