Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi 'bố', 49 tuổi đồng loạt lên bô lão

Ven đô Hà Nội, có một ngôi làng vẫn gìn giữ phong tục độc đáo: Con không gọi 'bố'. Bất cứ người dân nào cũng được tôn làm bô lão khi mới cận tuổi ngũ tuần.

Gọi bố là "phải tội"

Làng Triều Khúc (nay là tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) nổi tiếng gần xa với điệu múa "con đĩ đánh bồng" rộn ràng mỗi dịp lễ hội. Trong cuộc sống đô thị hiện đại, ngôi làng này vẫn còn giữ được những "tục hay, lệ lạ" truyền qua bao thế hệ, ai cũng nhất nhất tuân theo. Một trong số đó, phải kể tới tục không gọi "bố".

Ông Triệu Khắc Sâm (87 tuổi), từng nhiều năm trông coi di tích đình làng Triều Khúc cho biết, bà con ở đây gọi người sinh ra mình là cha, là ba, là thầy nhưng tuyệt đối không gọi "bố" vì như vậy là phạm lệ làng.

Ông giải thích: "Tại làng có một vị anh hùng được nhân dân tôn xưng là Bố Cái Đại Vương. Vì vậy, người dân kiêng gọi cha mình là bố để tỏ lòng tôn kính với ngài Thành hoàng làng Bố Cái Đại Vương, tránh phạm húy".

Ông Triệu Khắc Sâm - người từng trông coi di tích Đại Đình tự hào giới thiệu về tục lệ của làng. Ảnh: Ngọc Hà

Ông Triệu Khắc Sâm - người từng trông coi di tích Đại Đình tự hào giới thiệu về tục lệ của làng. Ảnh: Ngọc Hà

Anh hùng được người dân Triều Khúc nhắc đến là Phùng Hưng. Theo Trang thông tin điện tử phường Thanh Liệt, Hà Nội, xưa kia, làng Triều Khúc là nơi ông đặt căn cứ để đánh thành Tống Bình. Sau thất bại, Cao Chính Bình - quan cai trị của nhà Đường - phát bệnh chết.

Sau đó, Phùng Hưng tiến quân vào thành Tống Bình, lên ngôi vua được 7 năm và mất. Con Phùng Hưng là Phùng An lên thay cha trị vì đất nước. Phùng An tôn cha là "Bố Cái Đại Vương". Cũng có sách sử viết, chính người dân mến mộ, kính trọng, suy tôn vua Phùng Hưng là "Bố Cái Đại Vương".

Để tỏ lòng thành kính và biết ơn với vua Phùng Hưng, dân làng Triều Khúc kiêng 4 chữ: Hưng (tên Ngài), An (tên con trai Ngài), Bố (cha) và Cái (mẹ).

Tại làng Triều Khúc có Đại Đình và Đình thờ Sắc (Đền thờ Sắc), thờ Thành hoàng làng là đức Phùng Hưng. Đình và Đền đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1992.

Ngôi làng vẫn giữ những tục hay, lệ lạ truyền thống giữa cuộc sống hiện đại. Ảnh: Ngọc Hà

Ngôi làng vẫn giữ những tục hay, lệ lạ truyền thống giữa cuộc sống hiện đại. Ảnh: Ngọc Hà

Tục lệ đặc biệt vẫn được gìn giữ cho lớp trẻ trong làng. Chị Triệu Thị Hữu Triều (44 tuổi), người con của làng chia sẻ, hai con của chị từ nhỏ đã được dạy gọi bố là ba nên sớm quen và không thắc mắc.

"Khi lớn hơn, gia đình thường kể cho các con nghe về nguồn gốc và ý nghĩa của phong tục, để chúng hiểu rằng đó là biểu hiện của lòng thành kính với tiền nhân", chị Triều nói.

Ngay cả trong giao tiếp, người dân cũng thường đọc chệch chữ "bố" thành "bác", "hưng" thành "hương". Nhiều gia đình từ nơi khác đến nhập cư, người ta cũng dạy con cái không được nói tên húy theo phong tục của làng Triều Khúc.

Ngôi đình thờ Đức Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương tại làng. Ảnh: Ngọc Hà

Ngôi đình thờ Đức Phùng Hưng - Bố Cái Đại Vương tại làng. Ảnh: Ngọc Hà

Tục tôn tuổi độc lạ, gần ngũ tuần đã thành bô lão

Triều Khúc còn có một tục lệ đặc biệt khác gắn với người cao niên trong làng.

Ông Nguyễn Duy Trung (79 tuổi) kể lại, phong tục này gắn với truyền thuyết: Xưa có vị quan triều đình về thăm làng, dân chúng tập trung tại đình để đón tiếp. Thấy đoàn toàn người trẻ tuổi, không có cụ nào cao tuổi, vị quan liền hỏi lí do và được biết, do cuộc sống khổ cực, người dân lao động vất vả, tuổi thọ giảm sút nên rất hiếm người già đủ khỏe để dự lễ.

Nghe chuyện, vị quan về dinh viết sớ tâu lên triều đình cho người dân 49 tuổi được tính là 50, vì đây là độ tuổi hết phu phen tạp dịch. Sau khi được nhà vua phê chuẩn, làng Triều Khúc được ban cho tục lệ mới mang tên tôn tuổi hay còn gọi là "làng Tôn".

Các bậc cao niên trong làng đều nắm rõ nguồn gốc về tục tôn tuổi. Ảnh: Ngọc Hà

Các bậc cao niên trong làng đều nắm rõ nguồn gốc về tục tôn tuổi. Ảnh: Ngọc Hà

Theo lệ này, cứ ai đủ 49 tuổi được coi là 50 (lên Bô), 68 tuổi lên 70 (Thất), 78 tuổi lên 80 (Bát) và 88 tuổi lên 90 (Cửu). Những tuổi trên được làm lễ khánh thọ.

Theo các bậc cao niên trong làng, những người được 49 tuổi, đến ngày 10/10 âm lịch phải đem cơi trầu xuống đình làng trình các cụ và dân làng. Đến ngày 25/11 - ngày sinh của Đức Thành Hoàng thì mang lễ ra đình trình làng để lễ Thánh. Lúc này họ sẽ được mọi người công nhận và trở thành "bô lão".

Được tôn lên "Thất" từ 8 năm trước, bà Đỗ Thị Dục cho biết: "Ngày xưa, tuổi thọ người dân trong làng thấp, người cao tuổi rất hiếm. Tuân theo tục tôn tuổi vừa thể hiện lòng biết ơn vua quan, vừa khích lệ tinh thần, giúp mọi người sống vui, sống khỏe và tin vào phúc lộc của làng".

Hiện nay cứ vào ngày 10 tháng Giêng, làng lại mở hội mừng các cụ từ 78 tuổi tôn lên 80 tuổi, từ 88 tuổi tôn lên 90 tuổi. Riêng các cụ từ 68 tuổi tôn lên 70 tuổi làm sau một ngày, tức ngày 11.

Tất cả các cụ đều mang lễ ra đình lễ thánh và biếu dân. Trong gia đình, nhà nào cũng có vài mâm cỗ lễ Tổ đường để ra mắt họ hàng và người thân, cùng nâng lên chén rượu hồng "mừng thọ".

Theo ông Nguyễn Duy Quang - Phó Tổ trưởng tổ dân phố Triều Khúc, tục lệ không gọi cha đẻ là bố, tục tôn tuổi đã có từ rất lâu đời và được ghi chép trong sách về văn hóa của làng. Đến nay, người dân Triều Khúc vẫn cố gắng gìn giữ những phong tục truyền thống độc đáo chỉ có ở làng mình.

Ngọc Hà - Nguyễn Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuyen-la-o-ngoi-lang-ha-noi-khong-ai-goi-bo-49-tuoi-dong-loat-len-bo-lao-2455538.html