Chuyện làng – Chuyện phố: “Kẻ khóc, người cười...”
Ở địa phương nọ, mấy ngày nay chuyện thi lại tốt nghiệp THPT trường chuyên bỗng thành chuyện đầu làng cuối phố. Quán nước vỉa hè đông khách hơn thường lệ, bởi người ta không chỉ bàn chuyện điểm cao điểm thấp, mà còn bàn một câu hỏi nghe rất “nhạy”: Vì sao cùng một kỳ thi, có nhà cười như Tết, có nhà lại như ngồi trên đống lửa?
Chuyện là, trong kỳ thi trước, có những sĩ tử từng làm cả làng trầm trồ khi môn Toán đạt điểm 10 tròn trĩnh. Điểm 10 thì ai chẳng mừng. Cha mẹ nở mày nở mặt, thầy cô vui, họ hàng cũng được phen “khoe ké”.
Ấy vậy mà đến kỳ thi lại, chuyện đời bỗng có đoạn ngoặt. Không còn những điểm 10 môn Toán. Có em đạt điểm khá, có em chỉ vừa đủ đậu tốt nghiệp, có em trước điểm 10 thi lại chỉ được dưới điểm trung bình, thậm chí rất thấp.

Tranh biếm hoạ để minh hoạ. Nguồn: Internet.
Thế là những giấc mơ đại học tốp đầu cũng theo con điểm mà chao đảo. Có những hồ sơ từng đặt kỳ vọng vào các trường danh tiếng, nay nhận về kết quả không như mong muốn. Cái buồn của chuyện trượt đại học vốn đã đủ nặng; nhưng dường như còn một nỗi lo khác đang treo lơ lửng: Rốt cuộc những chuyện bất thường quanh kỳ thi trước sẽ được làm rõ thế nào?
Trong lúc ấy, ở những gia đình “thường thường bậc trung”, niềm vui lại đến rất giản dị.
Có em thi lại tuy không đạt điểm 10, nhưng điểm số vẫn thuộc loại khá. Rồi giấy báo trúng tuyển gửi về. Đại học Bách khoa, Y Hà Nội, Kinh tế Quốc dân... Những cái tên nghe thôi đã thấy cha mẹ vui như mở hội. Có nhà chẳng cần pháo hoa, chỉ một bữa cơm đông đủ nội, ngoại mừng cho cháu trúng tuyển đại học còn vui hơn ngày Tết.
Thế mới hay, điểm số đôi khi có cách kể chuyện rất riêng. Cùng là một con số trên tờ giấy thi, với người này là nụ cười, với người kia lại là tiếng thở dài than thân, trách phận.
Nhưng người làng, khối phố vốn hay chuyện, nên vẫn cứ thắc mắc: Nếu kỳ thi trước hoàn toàn trong sáng, thì chẳng có gì phải lo. Còn nếu cơ quan chức năng phát hiện, kết luận có chuyện khuất tất, thì càng phải làm cho ra nhẽ. Đúng thì trả lại sự công bằng; sai thì xử lý nghiêm. Đừng để những học sinh học thật, thi thật phải mang tiếng oan, và cũng đừng để những dấu hỏi cứ lơ lửng mãi trên đầu phụ huynh, học sinh.
Bởi chuyện thi cử, suy cho cùng, không chỉ là chuyện một người đỗ hay một người trượt. Đó còn là chuyện niềm tin xã hội.
Mà niềm tin thì lạ lắm: Xây bao năm chưa chắc đã xong, nhưng chỉ cần một kỳ thi có quá nhiều dấu hỏi, nó có thể… mất điểm rất nhanh!
Thành ra, làng trên xóm dưới bây giờ vẫn có người cười, kẻ khóc rưng rức. Còn thiên hạ thì chẳng mong gì hơn ngoài một câu trả lời thật rõ ràng, để sau cùng, người cười là người có con chăm chỉ học thật, thi đạt điểm thật. Người khóc là vì chưa đủ cố gắng, thậm chí gian lận, “người lớn làm hỏng con trẻ”, đến khi lộ vở “Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột?”
V.X.B
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-lang-chuyen-pho-ke-khoc-nguoi-cuoi-a34734.html

