Chuyện nghề 'chui' cống ở Hà Tĩnh
Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.

Ngập trong bùn đất, nước thải
Sáng sớm, khi phố phường Hà Tĩnh vừa chuyển mình, nhóm công nhân nạo vét bùn của chi nhánh quản lý hạ tầng xây lắp (trực thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh) đã có mặt tại khu vực ngã năm giao các đường Lê Duẩn - Vũ Quang - Nguyễn Thị Minh Khai - Trường Chinh để bắt đầu công việc.
Chiếc xe chuyên dụng vừa dừng, mỗi người nhanh chóng bắt tay vào một phần việc. Người mở nắp hố ga, người kéo dây phun nước cao áp, người kiểm tra máy móc, người chuẩn bị dây bảo hộ.




Nhóm công nhân thực hiện các thao tác chuẩn bị để xuống cống ngầm nạo vét bùn.
Nắp cống được mở. Một luồng khí cùng mùi rác thải nồng nặc từ bên dưới lập tức bốc lên. Mọi người nhanh chóng đứng tránh sang hai bên, chờ một lúc trước khi bắt đầu công việc.
Sau khi kiểm tra đồ bảo hộ, anh Nguyễn Hữu Huệ (SN 1985, trú phường Trần Phú) mang theo “đồ nghề” là chiếc cuốc vét và đèn pin đội đầu, cúi người chui xuống lòng cống. Hôm nay, anh là người trực tiếp xuống dưới cống.
Vừa đến miệng cống, mùi hôi đã bám lấy người. Anh Huệ cúi thấp, lần từng bước xuống những bậc thang dẫn vào lòng cống. Phía trên, đồng nghiệp giữ dây, liên tục quan sát. Ánh sáng từ mặt đường phía sau nhanh chóng thu nhỏ rồi mất hẳn khi anh đi sâu vào bên trong.

Anh Huệ chui xuống cống ngầm bắt đầu hành trình làm việc của mình.
“Có ổn không? Có khó thở không?” – những người công nhân đứng bên miệng cống liên tục gọi vọng xuống đồng nghiệp phía dưới.
Bên dưới, anh Huệ đang lần từng bước trong bóng tối, đôi chân lội giữa lớp bùn đất và nước thải.
- “Ổn”!
Một tiếng trả lời vọng lên.
Những người phía trên thở phào, tiếp tục túc trực bên miệng cống.

Dưới lòng cống ngầm, việc đi lại của anh Huệ gặp vô vàn khó khăn.
Trong lòng cống chật hẹp, anh Huệ bắt đầu dùng cuốc vét từng mảng bùn đất, rác thải mắc lại dưới đáy. Mỗi lần nhấc cuốc lên, bùn đen và nước bẩn lại quện thành từng mảng. Không gian càng đi sâu càng tối, mùi hôi nồng nặc bám lấy quần áo và cơ thể người công nhân.
Phía trên, đồng nghiệp không rời mắt khỏi miệng cống. Dây bảo hộ được giữ chắc trong tay, máy móc liên tục hoạt động, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Công việc nạo vét bùn cứ thế diễn ra, giữa một bên là phố phường đông đúc, bên kia là không gian tối tăm, ngập trong bùn đất, nước thải mà ít người từng nhìn thấy.
Anh Huệ cúi thấp người, lần từng bước trong lòng cống chật hẹp, tối tăm. Nước thải ngập ngụa dưới đáy, bùn đất nhão đặc bám thành từng lớp. Mỗi bước chân anh đều phát ra tiếng bì bõm giữa dòng nước bẩn.



Anh Huệ bì bõm lội trong nước thải, thực hiện công việc nạo vét bùn.
Mùi hôi nồng nặc quẩn trong không gian kín khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Có lúc anh Huệ phải dừng lại vài giây để lấy hơi rồi mới tiếp tục. Quầng sáng nhỏ từ chiếc đèn đội đầu chập chờn trước mặt, soi từng bước chân và những thứ rác thải nằm ngổn ngang phía trước.
Trong không gian ấy, anh Huệ phải cúi khom lưng, bì bõm trong nước bẩn, dùng chiếc cuốc vét mang theo để cào từng mảng bùn rồi mới cầm vòi hút số bùn này.
Có đoạn bùn ngập sâu, anh Huệ phải bám vào thành cống, chậm rãi tiến về phía trước, vừa đi vừa dò tìm những điểm bùn đất và rác thải đang bịt kín dòng chảy. Công việc nạo vét bùn giúp khơi thông dòng chảy, hạn chế tắc nghẽn đường ống dẫn đến ngập úng.

Nước thải ngập ngụa cống ngầm, bốc mùi hôi thối.
Công việc cứ thế lặp đi lặp lại trong không gian chật hẹp. Túi nilon, đất đá, kính vỡ, mảnh sành sứ, kim tiêm, xương động vật... đủ thứ rác thải bị cuốn xuống và mắc lại dưới lòng cống. Những thứ người khác tránh xa, anh Huệ phải trực tiếp dùng dụng cụ để kéo ra, gom lại rồi đưa lên mặt đường.
Nước bẩn bám từ chân lên quần áo, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Làm khoảng 30 phút, anh Huệ phải lên nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục. Cúi gập người quá lâu khiến lưng đau, hai chân mỏi nhừ. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi dù bên dưới không có ánh nắng. Hơi nóng, mùi hôi và không khí tù đọng khiến người thợ nhanh chóng mất sức.




Rác thải, mảnh kính, xương động vật được anh Huệ tìm thấy dưới lòng cống ngầm.
“Những ngày đầu làm nghề, cứ mỗi lần leo xuống là tôi lại nôn ọe. Về nhà còn mất ngủ, nghĩ đến mùi dưới đó là rùng mình. Nhưng làm lâu rồi cũng quen”, anh Huệ kể.
Gần 19 năm gắn bó với nghề, anh Huệ đã quen với những công việc mà người bình thường chỉ nghe thôi cũng thấy ngại. Theo anh, đưa được một lượng bùn, rác từ lòng cống lên mặt đường chưa bao giờ là chuyện đơn giản.
Điều khiến công việc này đáng sợ không chỉ là bùn, rác hay mùi hôi. Lòng cống là không gian kín, thiếu ánh sáng, không khí có thể thay đổi theo từng vị trí. Vì vậy, người xuống dưới luôn có đồng nghiệp túc trực phía trên, giữ dây, quan sát và duy trì liên lạc.


Để đảm bảo sức khỏe, sau 30 phút dưới miệng cống, anh Huệ trở lên để nghỉ ngơi.
Những mong mỏi dưới lòng cống
Công việc ấy lặp lại qua từng ngày, trên những tuyến phố khác nhau, với những người thợ khác nhau. Hôm nay là anh Huệ, ngày khác lại đến lượt đồng nghiệp của anh.

Anh Khánh gắn bó với công việc nạo vét bùn dưới cống ngầm gần 8 năm.
Dưới lòng cống, nước thải lấp xấp dưới chân, bùn nhão quện lấy đôi ủng. Anh Trần Văn Khánh (SN 1982, trú xã Toàn Lưu) cúi gập người, vừa dùng cuốc vét từng mảng bùn vừa tranh thủ lấy hơi. Mùi hôi nồng nặc quẩn quanh trong không gian bí bách. Chỉ một lúc làm việc, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo.
“Làm nghề này lâu rồi thì cũng quen mùi, quen bẩn. Chứ nói không vất vả thì không phải. Có hôm trời nóng, dưới này vừa bí vừa khó thở, làm một lúc là mệt. Mỗi ngày chúng tôi nạo vét khoảng 40m3 bùn đất, công việc kéo dài 8 tiếng, có lúc dài hơn vì phải tăng ca”, anh Khánh chia sẻ.


Mồ hôi ướt đẫm, mùi hôi thối của rác thải... khiến công việc của anh Khánh càng trở nên vất vả hơn.
Những ngày nắng nóng, cái oi bức của thời tiết dường như bị giữ lại dưới lòng cống. Không khí tù đọng, mùi nước thải nồng nặc khiến người thợ nhanh mất sức. Có những hôm công việc kéo dài hàng giờ, khi bước lên khỏi miệng cống, quần áo đã ướt sũng mồ hôi, người lấm đầy bùn đất nhưng phía trước vẫn còn những điểm cần xử lý.
“Công việc nào cũng có cái khó. Nghề này thì vất vả hơn, hôi bẩn hơn. Nhưng nếu mình ngại, mình không làm thì ai làm? Mỗi người một nghề, miễn là công việc của mình có ích”, anh Khánh nói thêm.


Dù nhọc nhằn, vất vả nhưng những công nhân nạo vét bùn vẫn bám trụ với nghề.
Mong mỏi của những người công nhân ấy cũng giản dị. Họ chỉ mong người dân có ý thức hơn, không vứt rác xuống miệng cống, không để những vật sắc nhọn hay túi nilon theo dòng nước trôi xuống lòng cống. Mỗi món rác được bỏ đúng chỗ là một lần họ bớt đi một phần vất vả; mỗi miệng cống được giữ sạch cũng đồng nghĩa với việc họ ít phải đối mặt với những hiểm nguy dưới lòng phố.

Hơn cả một công việc mưu sinh, những người công nhân nạo vét bùn đang âm thầm nhận về mình phần việc mà phần lớn mọi người đều muốn tránh xa. Họ cúi xuống lòng phố để giữ cho cuộc sống phía trên vẫn diễn ra bình thường.
Và khi nắp cống được đậy lại, phố phường tiếp tục đông đúc, dòng xe vẫn qua lại, có lẽ chẳng mấy ai biết rằng ngay dưới những bước chân của mình, có những người vừa trải qua một ngày dài mưu sinh trong bóng tối.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/chuyen-nghe-chui-cong-o-ha-tinh-post315780.html

