Chuyện những đảng viên bám đảo

Ở xã đảo Thạnh An, một địa bàn xa xôi của TPHCM, quanh năm gió biển và con nước chi phối đời sống, người dân nơi đây xem khó khăn như một phần tất yếu. Nhưng cũng chính nơi ấy, có những đảng viên lặng lẽ chọn ở lại, bám đảo, góp sức mình để giữ cho cuộc sống trên đảo không bị 'chênh chao' theo con nước.

Những chuyến canô không kể ngày đêm

Bắt chuyến đò sớm từ bến Tắc Suất (xã Cần Giờ), chúng tôi len theo con nước đến xã đảo Thạnh An, tìm gặp ông Trần Văn Thông, mà người dân xã đảo Thạnh An quen gọi bằng cái tên thân tình ông Út Thông. Dáng người gầy, nước da sạm nắng, ông đạp xe vòng quanh đảo, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chờ những cuộc gọi khẩn cấp.

 Cô Võ Thị Kim Hiếu vẫn ngày ngày vượt sóng nước, đi vỏ lãi đến ấp Thiềng Liềng gieo con chữ đầu đời cho các trẻ mầm non. ẢNH: T.L.

Cô Võ Thị Kim Hiếu vẫn ngày ngày vượt sóng nước, đi vỏ lãi đến ấp Thiềng Liềng gieo con chữ đầu đời cho các trẻ mầm non. ẢNH: T.L.

Sinh ra và lớn lên ở Thạnh An, từng làm công an xã rồi đi làm ở cảng vụ đường thủy nội địa, nhưng đến năm 2018, khi xã đảo có chiếc canô phục vụ cấp cứu, ông quyết định xin về nhận việc. Ông nói khi đó nghe tin xã cần người lái canô chở bệnh nhân mà trên đảo lại không có ai làm được, nên ông đăng ký ngay, phần vì quen việc sông nước, phần ông nghĩ mình làm được thì nên về làm cho bà con. Công việc của ông không có giờ giấc, mỗi khi trạm y tế gọi báo có ca cấp cứu, ông lập tức lên đường. Có những bữa cơm vừa cầm đũa đã phải bỏ dở, có những đêm mưa gió vẫn phải lao ra biển. “Mình không cho phép mình được thờ ơ chậm trễ trong công việc này”, ông Thông tâm tình.

Gần 10 năm gắn bó với chiếc canô, kỷ niệm khiến ông nhớ nhất là những ngày dịch Covid-19. Những chuyến vận chuyển dày đặc đến mức ông không đếm xuể. Có thời điểm, ông cũng nhiễm bệnh, phải cách ly. Nhưng ngay sau đó, ông lại tiếp tục công việc, vẫn đều đặn đưa bệnh nhân đi cách ly, không nghĩ nhiều đến nguy hiểm. Biển không phải lúc nào cũng hiền hòa. Những ngày sóng lớn, gió mạnh, hành trình đưa bệnh nhân vào đất liền trở thành một cuộc vật lộn. Người nhà lo lắng, nhiều khi bật khóc. Nhưng ông vẫn giữ tay lái vững vàng, vừa điều khiển canô vừa trấn an mọi người. Và rồi, chuyến nào ông cũng cố gắng cập bến an toàn. Có lẽ vì vậy mà trên đảo, ai cũng quen mặt ông. Gặp nhau ở đầu hẻm hay ngoài bến nước, người dân đều hồ hởi hỏi thăm, như một sự ghi nhận lặng lẽ dành cho người đàn ông suốt ngày “chạy theo” những ca cấp cứu.

Năm nay tròn 40 năm tuổi Đảng, với ông Út Thông, thời gian không quá dài cũng không ngắn, đó là cả chặng đường rèn luyện, nỗ lực. Ông vẫn dự định sẽ tiếp tục gắn bó với công việc này, như một cách để giữ lời hứa với chính mình và làm gương cho lớp trẻ. Niềm vui của ông còn nối dài khi con gái ông đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp tục con đường cống hiến trong ngành giáo dục và cho xã đảo thân thương.

Ngày ngày vượt sóng gieo con chữ

Ở Thạnh An, bên cạnh những chuyến canô cấp cứu, còn có những chuyến vỏ lãi chở theo ước mơ con chữ của bao thế hệ học sinh. Mỗi buổi sớm, cô Võ Thị Kim Hiếu (sinh năm 1988) giáo viên Trường Mầm non Thạnh An đều rời bến tàu, vượt sóng gió đi vỏ lãi để đến ấp Thiềng Liềng giảng dạy. Ấp Thiềng Liềng là một phần đảo nhỏ khác thuộc xã, muốn qua phải đi đường biển khoảng 20 phút. Gia đình ở Thạnh An, nhưng dạy ở một ấp nhỏ xa xôi, cô không thể ở lại nhà công vụ nên ngày nào cũng đi về. Chi phí đi lại mỗi ngày không nhỏ, nhưng cô vẫn tự xoay xở.

Thạnh An hôm nay còn nhiều khó khăn nhưng cũng đang đứng trước những cơ hội mới khi hướng đến phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái giúp thay đổi đời sống người dân. Dẫu vậy, để những thay đổi ấy thành hình, vẫn cần những con người sẵn sàng ở lại, bám đảo như ông Út Thông, cô Kim Hiếu. Như một lãnh đạo xã đảo từng tâm tình, con người là sức mạnh nội sinh, chính mỗi người dân, mỗi đảng viên của xã là sức mạnh to lớn nhất để cùng chính quyền dựng xây xã đảo ngày càng phát triển vững bền hơn.

Nói về những khó khăn, cô Hiếu tâm tình, mỗi chuyến đi là mỗi thử thách khác nhau, bởi có hôm nước lớn, có hôm gió mạnh, hôm thời tiết thất thường. Nhưng điều giữ cho cô động lực kiên trì theo đuổi công việc gian nan này chính là ánh mắt mong chờ của những đứa trẻ nơi đây, như cách cô nói, các em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.

“Nếu mình không cố gắng, các em có thể sẽ mất đi cơ hội được đến trường. Và như vậy, tuổi thơ của các em sẽ chỉ quanh quẩn với ruộng muối, ghe cá”, cô Hiếu chia sẻ. Suốt bao năm giảng dạy, điều khiến cô nhớ nhất không phải là những khó khăn, mà là tình cảm của học trò và phụ huynh dành cho mình. Có hôm là một bông hoa ven đường, một viên kẹo nhỏ được giữ lại, hay mớ rau, túi trái cây nhà trồng gửi tặng. Những điều nhỏ nhoi ấy lại trở thành động lực để cô gắn bó lâu dài với lớp học nơi đảo xa.

Là một đảng viên, cô ý thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ nằm ở việc giảng dạy, mà còn ở việc làm gương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ nơi gian khó và lan tỏa tinh thần tích cực đó đến đồng nghiệp, đến người dân xã đảo. Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, sự nỗ lực của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn.

CẨM TUYẾT - CẨM NƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chuyen-nhung-dang-vien-bam-dao-post847012.html