Chuyện những người giữ lửa Soọng Cô

Chiều buông trên những bản làng người Sán Dìu ở Nam Hòa, tiếng Soọng Cô vẫn ngân lên giữa núi đồi như lời trò chuyện với tổ tiên, nguồn cội. Để những câu hát ấy không chìm vào quên lãng, có những người đã dành hàng chục năm đi tìm, lưu giữ và trao truyền từng làn điệu cho thế hệ trẻ…

Nghệ nhân Ưu tú Diệp Minh Tài đã có 30 năm sưu tầm, dịch thuật và lưu giữ các bài hát Soọng cô.

Nghệ nhân Ưu tú Diệp Minh Tài đã có 30 năm sưu tầm, dịch thuật và lưu giữ các bài hát Soọng cô.

Đi tìm thanh âm ký ức

Không phải thứ âm nhạc sinh ra để biểu diễn trên sân khấu, Soọng Cô là một phần đời sống của người Sán Dìu. Họ hát trong khi lao động, trong những đêm hội làng, lúc gặp gỡ, yêu thương hay tiễn biệt. Mỗi câu hát là một câu chuyện, mỗi làn điệu là một lát cắt của cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Thu, người nhiều năm gắn bó với các câu lạc bộ Soọng Cô ở Nam Hòa kể rằng: Ngày trước, những đêm hát giao duyên có thể kéo dài từ chập tối đến tận sáng. Một đêm có thể hát hàng trăm bài, mỗi thời khắc lại có những làn điệu riêng. Có bài chào làng, chào bản khi khách phương xa đến chơi; có bài dành cho đêm trăng sáng; có những câu hát gửi gắm tình yêu đôi lứa. Trong kho tàng ấy lưu giữ cả cách ứng xử, nếp nghĩ và tâm hồn của cộng đồng người Sán Dìu qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Miêu Thị Nguyệt truyền dạy làn điệu Soọng cô cho con cháu.

Nghệ nhân Miêu Thị Nguyệt truyền dạy làn điệu Soọng cô cho con cháu.

Thế nhưng, cũng như nhiều loại hình văn hóa dân gian khác, Soọng Cô đang đối mặt với nguy cơ mai một. Những người thuộc nhiều bài hát nhất đều đã già, người hiểu thấu tiếng Sán Dìu ngày một ít. Lớp trẻ lớn lên trong nhịp sống hiện đại không còn nhiều cơ hội được ngồi bên bếp lửa nghe ông, bà cất tiếng hát như thế hệ trước. Giữa nỗi lo ấy, vẫn có những người lặng lẽ giữ lấy ngọn lửa văn hóa của dân tộc mình.

Ở tuổi 80, Nghệ nhân uu tú Diệp Minh Tài vẫn rong ruổi đến những nơi có người Sán Dìu sinh sống. Có khi ông đi xe đạp, lúc thì bắt xe buýt, hoặc nhờ con cháu chở đi. Nhiều chuyến đi chỉ để gặp một cụ già biết vài câu hát cổ.

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 1996. Trong quá trình tìm tư liệu phục vụ việc công nhận chùa Hang là di tích quốc gia, ông tình cờ phát hiện nhiều bài hát và nghi lễ cổ của người Sán Dìu vẫn còn được lưu giữ trong dân gian. Từ đó, ông bước vào hành trình kéo dài gần ba thập kỷ để sưu tầm, dịch thuật và lưu giữ những giá trị đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên.

Công việc ấy chưa bao giờ dễ dàng. Có gia đình nhất quyết không cho mang tài liệu ra khỏi nhà. Có nơi chỉ đồng ý cho mang đi photocopy rồi phải trả lại ngay. Không ít lần ông bị nghi ngờ là người đi buôn đồ cổ. Nhưng bằng sự chân thành và lòng kiên trì, ông dần nhận được sự tin tưởng của bà con. “Tôi chỉ nghĩ rằng nếu không giữ lại thì dân tộc này sẽ chẳng còn gì cả. Trong kho lưu trữ của 54 dân tộc không lẽ lại thiếu mất người Sán Dìu?” - ông nói.

Ba mươi năm bền bỉ, hơn một nghìn bài hát Soọng Cô cổ đã được ông sưu tầm, dịch thuật và lưu giữ. Đó không chỉ là những câu hát giao duyên mà còn là ký ức của một cộng đồng, là những lớp trầm tích văn hóa được kết tinh qua thời gian. Điều khiến ông trăn trở hơn cả không phải tuổi tác của bản thân mà là tuổi tác của những người đang nắm giữ kho tàng ấy. Câu lạc bộ Soọng Cô đầu tiên do ông thành lập từng có hơn ba mươi hội viên. Giờ đây, phần lớn đều đã bước qua tuổi thất thập, nhiều người sức khỏe giảm sút, có người đã về với tổ tiên.

Khi ngọn lửa được trao truyền

Nếu ông Tài là người gom nhặt những hạt vàng ký ức, thì Nghệ nhân Miêu Thị Nguyệt ở xã Nam Hòa lại chọn một công việc khác: truyền lửa. Bà đến với Soọng Cô từ khi mới mười ba, mười bốn tuổi. Những câu hát theo bà suốt những năm tháng tuổi thơ, thấm vào tâm hồn một cách tự nhiên như tiếng nói của cha mẹ, như hơi thở của bản làng. Đến khi nghỉ hưu, có thêm thời gian nhìn lại những giá trị văn hóa của dân tộc mình, bà bắt đầu cặm cụi ghi chép lại từng câu hát, từng lời đối đáp bằng tiếng Sán Dìu và tiếp tục hành trình sưu tầm. Hơn một nghìn bài hát đã được bà lưu giữ. Thế nhưng, với bà, những trang sách dù quý giá đến đâu cũng không thể thay thế được người biết hát, biết hiểu và biết yêu di sản của cha ông. Bởi vậy, thay vì chỉ cất giữ trong tư liệu, bà quyết định mở lớp truyền dạy miễn phí ngay tại địa phương.

Thanh âm Soọng cô vẫn vang vọng nhờ tâm huyết của những người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ di sản.

Thanh âm Soọng cô vẫn vang vọng nhờ tâm huyết của những người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ di sản.

Thế rồi một lớp học đặc biệt ra đời. Không bảng đen, không bàn ghế ngay ngắn, chỉ có vài đứa trẻ ngồi quây quần bên người nghệ nhân tóc đã bạc. Ở đó, các em học hát, học tiếng Sán Dìu, học cách phát âm và học cả niềm tự hào về dân tộc mình. Ba khóa học đã được duy trì, dù số lượng học viên không nhiều. Có em nghỉ giữa chừng vì đi học xa. Có em phải được gia đình động viên rất lâu mới tham gia. Dẫu vậy, bà Nguyệt chưa bao giờ nản lòng. Các cháu còn đến học thì tôi còn dạy - bà nói.

Trong lớp học nhỏ ấy có em Hoàng Anh Thư. Từ những lần nghe ông bà trò chuyện bằng tiếng Sán Dìu, cô bé dần yêu thích ngôn ngữ và những làn điệu truyền thống của dân tộc mình. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của bà Nguyệt, giờ đây em đã có thể hát những bài Soọng Cô đầu tiên, biết múa, biết nói tiếng dân tộc và hiểu thêm về cội nguồn của mình.

Những mầm xanh như Anh Thư chính là niềm hy vọng lớn nhất của những người đang ngày ngày giữ gìn di sản. Bởi cả ông Tài và bà Nguyệt đều hiểu rằng giữ lửa thôi chưa đủ, mà còn cần có người đón lửa. Nỗi lo lớn nhất của họ không phải lớp trẻ không thuộc lời hát, mà là thuộc lời mà không hiểu ý nghĩa, biết hát nhưng không cảm nhận được linh hồn của di sản.

Chiều lại buông xuống trên những bản làng người Sán Dìu. Tiếng Soọng Cô vẫn vang lên giữa núi đồi, hòa vào tiếng gió và nhịp sống thường ngày. Trong thanh âm ấy có tâm huyết của những người đã dành cả cuộc đời để gìn giữ di sản, và cũng gửi gắm niềm tin rằng ngọn lửa văn hóa ấy sẽ tiếp tục được trao truyền cho những thế hệ mai sau.

Hoài Anh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202606/chuyen-nhung-nguoi-giu-lua-soong-co-b7971a7/