Chuyện ở bản: Ước mơ được chắp cánh

Mới sáng sớm, A Lơi đã đến gọi vang ở cửa nhà ông Vừa: Ông Vừa ơi! Đi ra quán ở đầu bản ăn sáng, uống rượu nào.

Nghe thấy thế, bà Mẩy, vợ ông Vừa chạy vội ra, gắt lên:

- Cậu đi một mình đi, chồng tôi hôm nay ăn sáng ở nhà cùng vợ con. Từ nay đừng rủ rê chồng tôi đi ăn sáng nữa. Đi với cậu lần nào về cũng say đứ đừ, chẳng giúp được vợ con gì cả, đã thế còn quát, chửi nghe nhức cả cái tai. Mà cậu đang tuổi thanh niên, sao không chịu làm ăn lại suốt ngày lêu lổng? Như thế thì con gái ở cái bản này chẳng đứa nào dám lấy cậu làm chồng đâu!

Bị bà Mẩy mắng, A Lơi hơi sững lại một chút. Nhưng rồi lại nhe răng cười:

-Tôi không lo ế vợ đâu. Vì ông Vừa hứa coi tôi là rể quý trong nhà rồi!

Bà Mẩy ngạc nhiên:

- Hả? Cái gì? Cái A Xinh nó còn nhỏ, còn phải học hành! Mà nó cũng không để ý đến thứ thanh niên suốt ngày say rượu như cậu đâu! Tốt nhất là cậu về đi.

A Lơi chưa nghĩ ra câu gì để đáp lại thì ông Vừa đã đứng ở cửa, lớn giọng quát:

- Đàn bà biết gì mà xen vào chuyện của đàn ông! Mau vào dọn dẹp nhà cửa đi. Tôi đi ăn sáng với con rể tương lai đây.

Thấy bố nói vậy, A Xinh chạy vội từ trong bếp ra, mếu máo:

- Bố ơi, con còn nhỏ mà! Với lại con còn muốn đi học rồi sau này còn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà con bản mình nữa. Con không lấy chồng sớm đâu! Lấy chồng sớm như mấy chị ở bản ta, khổ lắm.

Bà Mẩy cũng bênh con:

- Đúng rồi ông, nó còn nhỏ mà. Ở bản này hiếm có đứa sáng dạ, chăm chỉ học hành như nó. Ông đừng bắt nó nghỉ học, lấy chồng sớm.

Ông Vừa gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi thủng thẳng:

- Học hành làm gì nhiều! Con gái không cần nhiều chữ. Chỉ cần chịu khó làm lụng, biết đẻ con trai là được rồi. Mà hôm trước tôi tưởng nó thi hết cấp, thế là học xong rồi còn gì?

Bà Mẩy thở dài:

- Đấy là mới thi hết cấp hai. Còn học cấp ba, rồi sau này học lên đại học nữa. Muốn được làm bác sĩ giỏi, còn phải học nhiều ông ạ!

Nghe thấy thế, ông Vừa gắt lên:

- Học nhiều thế thì thôi nghỉ đi! Mà chắc gì đã thi đỗ vào cấp ba?

Mọi người đang dở câu chuyện thì Thượng úy Tâm, cán bộ đồn biên phòng tăng cường về xã bước vào. Anh Tâm chào mọi người rồi phấn khởi thông báo:

- Cả nhà biết tin gì chưa ạ? Em A Xinh nhà mình đã đỗ vào cấp ba rồi đấy! Vừa có kết quả đây này!

Nhìn bản danh sách trúng tuyển cấp ba có tên A Xinh và một số bạn cùng bản, bà Mẩy và con gái sung sướng ôm chặt lấy nhau. Còn ông Vừa và A Lơi cứ ngơ ngác. Một lát, A Lơi hỏi ông Vừa:

- Thế nào? Ông có cho A Xinh đi học nữa không? Ông mà cho nó đi học là tôi không chờ đâu nhé, tôi đi lấy đứa khác đấy!

Có cán bộ biên phòng ở đây, A Xinh tự tin hơn, lại gần, dõng dạc:

- Tôi không thích anh đâu! Tôi còn nhỏ, việc của tôi là phải học để sau này trở thành bác sĩ. Tốt nhất anh đi tìm người khác mà lấy. Từ nay anh cũng đừng đến rủ bố tôi đi uống rượu nữa...

Thượng úy Tâm nói thêm:

- Đúng đấy. A Xinh còn nhỏ, lấy chồng sớm là vi phạm pháp luật. Mấy lần tôi thấy A Lơi uống rượu say, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, như vậy là cũng vi phạm luật. Nếu A Lơi còn tiếp tục vi phạm, tôi sẽ báo công an xử lý.

Thấy cán bộ Tâm nói vậy, A Lơi ấp úng, định giải thích điều gì nhưng lại thôi, rồi đi mất. Bà Mẩy và A Xinh phấn khởi cảm ơn cán bộ Tâm rối rít. Anh Tâm còn động viên thêm: “Hiện nay, đồn biên phòng đang có Chương trình “Nâng bước em đến trường” để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đi học. Nếu gia đình mình cần hỗ trợ, cứ báo với cán bộ đồn, anh em sẽ hỗ trợ để chắp cánh cho ước mơ thành bác sĩ của A Xinh...”.

CHIẾN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/dan-toc-ton-giao/chuyen-o-ban-uoc-mo-duoc-chap-canh-789960