Chuyển từ 'nghe' sang 'làm' và làm thực chất
Hưng Yên đẩy mạnh đổi mới cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng trưởng kinh tế bền vững và phục vụ nhân dân hiệu quả trong năm 2026.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Hưng Yên triển khai mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp,” với phương châm “4 xin, 4 luôn, 5 không,” qua đó đổi mới lề lối, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra vào tháng 4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nguyên lý xuyên suốt trong nền quản trị quốc gia là “Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống.
Năm 2026, Trung ương đã xác định là "Năm cán bộ cơ sở," từng cơ sở phải thay đổi.” Đây không phải lần đầu tiên, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh đến vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có cấp xã và đặc biệt là năng lực của cán bộ cấp cơ sở.
Tại Hưng Yên, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định, việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt.”
Đặt trong không gian quản trị mới của nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với mô hình “Tỉnh kiến tạo, quản lý vĩ mô - xã hành động, thực thi trực tiếp - cán bộ chuyên nghiệp” đòi hỏi cán bộ, nhất là ở cơ sở, nơi gần dân, sát dân - không chỉ đủ về nhân lực, hoàn thành nhiệm vụ, mà phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xử lý tốt việc mới, việc khó, vì nhân dân phục vụ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Để có cách nhìn bao quát về những chuyển biến của cán bộ cấp cơ sở tại Hưng Yên cũng như cách làm của địa phương trong “Năm cán bộ cơ sở,” phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện 3 bài viết với chủ đề: Việc mới, việc khó - phép thử với cán bộ cơ sở, hướng tới mục tiêu cụ thể là tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.
Bài 1: Chuyển biến từ “nghe” sang “làm” và làm thực chất
Sau hơn 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, những thay đổi không chỉ được nhìn thấy ở trụ sở, tên gọi hay sơ đồ tổ chức, mà hiện hữu trong từng công việc ở cơ sở.
Một hồ sơ liên quan nhiều lĩnh vực, một kiến nghị cần phối hợp giữa các bộ phận, một vấn đề dân sinh phát sinh trên địa bàn rộng hơn... đều đòi hỏi cán bộ phải biết kết nối công việc thay vì chỉ hoàn thành phần việc của mình.
Thực tiễn vận hành chính quyền tại Hưng Yên sau sắp xếp đặt ra những “bài toán” mới, đòi hỏi tư duy mới cùng những hành động quyết liệt hơn.
Một bộ máy, “nhiều bài toán”
Sau hơn 25 năm công tác tại xã Tiến Đức, tỉnh Thái Bình (cũ), anh Đỗ Văn Thuấn từng quen với không gian công việc tương đối ổn định của địa bàn xã có diện tích hơn 7km2, với trên 8.000 nhân khẩu.
Tháng 7/2025, sau sắp xếp đơn vị hành chính, anh Thuấn chuyển sang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hưng. Công việc vẫn là lĩnh vực tư pháp-hộ tịch, nhưng không gian thực hiện nhiệm vụ đã khác hẳn, địa bàn rộng gấp gần 5 lần, dân số gấp khoảng 6 lần so với trước. Một chức danh, một lĩnh vực, nhưng quy mô công việc đã thay đổi, đòi hỏi mỗi cán bộ phải chuyển mình.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn một năm qua, anh Thuấn và đồng nghiệp phải làm quen với “làm hết việc,” xử lý công việc trên môi trường số, tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực và chủ động giải quyết những tình huống phát sinh từ thực tiễn. Anh nói từ một cán bộ quen với một lĩnh vực trên một địa bàn nhỏ, rồi chủ động thích ứng với một không gian quản trị rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn và yêu cầu phối hợp cao hơn. Có áp lực, có quá tải, nhưng sau một thời gian vận hành, khó khăn cũng dần được tháo gỡ.
Câu chuyện này không chỉ riêng của Long Hưng. Sau sáp nhập 4 xã, thị trấn thuộc huyện Yên Mỹ cũ gồm xã Tân Lập, Trung Hòa, Tân Minh và thị trấn Yên Mỹ, xã Yên Mỹ trở thành địa phương có dân số lớn thứ hai toàn tỉnh với hơn 95.000 nhân khẩu, bao gồm cả thường trú và tạm trú.

Cán bộ, viên chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Mỹ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Theo ông Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Mỹ, quy mô dân số lớn kéo theo lượng thủ tục, hồ sơ liên quan đến dân số tăng cao, nhất là trong yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo hướng “phi địa giới.”
Tuy nhiên, đó mới là 1 phần của “bài toán” ở số lượng hồ sơ. Một áp lực khác mà cán bộ thực thi công việc phải “ đổi mới” để thích ứng. Đó là đến từ một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi ở khu vực nông thôn, chưa thành thạo quy trình thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, vì vậy, cán bộ không chỉ tiếp nhận và xử lý hồ sơ, mà còn phải trở thành người hướng dẫn để người dân có thể thực hiện thủ tục trên môi trường số.
Do đó, cán bộ Trung tâm thường xuyên làm việc ngoài giờ hành chính. Cán bộ phải xác định làm hết việc, chứ không tính hết giờ mới có thể đáp ứng được công việc. Nhiều cán bộ làm việc đến 19-20 giờ mới về nhà.
Ngoài ra, qua “đường dây nóng,” việc tư vấn, hỗ trợ người dân cũng được thực hiện bất kể ngày đêm, với mục tiêu phục vụ người dân tốt nhất.
Những dẫn chứng tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã cho thấy, sau sắp xếp, các công việc tại Hưng Yên không bị gián đoạn mà còn được triển khai ngày càng hiệu quả.
Nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng phục vụ, Hưng Yên triển khai mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp,” với phương châm “4 xin, 4 luôn, 5 không,” qua đó đổi mới lề lối, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.
Từ sự chuyển biến ở “mặt tiền” hành chính công, niềm tin của người dân, doanh nghiệp được củng cố, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tại mỗi địa phương.
Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 10,72% - đứng thứ 5 cả nước, chính là câu trả lời thuyết phục về việc vận hành bộ máy sau sắp xếp từ tỉnh đến cơ sở.
Không còn là “bình mới, rượu cũ”
Sắp xếp lại bộ máy là bước đầu, làm cho bộ máy ấy thực sự gần dân, trọng dân, sát việc, duy trì đà tăng trưởng kinh tế mới là phần việc khó hơn. Sau sắp xếp, yêu cầu ấy càng rõ khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, những vấn đề đặt lên bàn chính quyền cũng đa dạng hơn.
Cán bộ cơ sở vì thế phải tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, nhất là ở những việc tưởng nhỏ nhưng tác động trực tiếp đến đời sống của bà con.
Tại Vũ Thư, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã chọn cách xuống tận thôn xóm, đến với dân qua những cuộc trò chuyện, trao đổi hết sức gần gũi mang tên “Đại biểu Hội đồng Nhân dân - Uống trà nghe dân nói” thay vì những cuộc tiếp xúc cử tri tại hội trường thông thường.

Từ tháng 5/2026, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư chọn cách xuống tận thôn xóm, trò chuyện, trao đổi với người dân thông qua mô hình “Đại biểu Hội đồng Nhân dân - Uống trà nghe dân nói.” (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Từ tháng 5/2026, mô hình này được triển khai với nhiều vấn đề từ đường làng, ngõ xóm, đến tháo gỡ thủ tục về đất đai, môi trường được đại biểu Hội đồng Nhân dân xã lắng nghe và giải quyết bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đại biểu dân cử.
Theo bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư, mô hình được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần; mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân phải tham dự ít nhất 6 cuộc/năm.
Để tránh tình trạng “nghe rồi để đó,” xã quy định 5 bước: tiếp nhận ý kiến; phân loại; tổng hợp, chuyển xử lý; theo dõi, giám sát; phản hồi kết quả. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được Ủy ban Nhân dân xã tiếp nhận, giải quyết; những vấn đề cần thiết có thể được theo dõi, đôn đốc và đưa ra chất vấn tại kỳ họp.
Một vòng tròn trách nhiệm được hình thành từ lúc người dân lên tiếng cho đến khi có câu trả lời với phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, và rõ thẩm quyền).
Trong buổi “Uống trà nghe dân nói,” bà Phạm Thị Hằng (thôn Trung Hưng cũ, nay là thôn La Uyên, xã Vũ Thư) phản ánh tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực ngõ 8 do hệ thống cống thoát nước nhỏ, gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là với người già và trẻ nhỏ.
Ngay sau đó, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Như Phong cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống khảo sát, giải quyết ngay kiến nghị của người dân. Mùa mưa năm nay, bà Hằng cùng nhiều bà con ngõ 8 đã bớt đi nỗi lo ngập úng từ chính hành động của chính quyền cơ sở khi lắng nghe và giải quyết tận gốc những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Xã Lương Bằng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được gần 1.000ha cho các khu, cụm công nghiệp và tuyến đường chạy qua địa bàn để phục vụ công tác phát triển, kinh tế-xã hội của xã và tỉnh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Không chỉ là mô hình tiếp xúc cử tri mới, điểm đáng nói là cách chính quyền cơ sở đang thay đổi phương thức: từ chờ dân đến nói sang chủ động tìm đến dân; từ tiếp nhận ý kiến sang theo đuổi kết quả; từ “nghe” sang “làm” và làm thực chất. Đó cũng là yêu cầu được đặt ra trong mô hình quản trị mới nhằm thay đổi lề lối, tác phong và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.
Cán bộ cơ sở không chỉ làm việc trong một trụ sở mới, mang một chức danh mới hay tiếp nhận một địa bàn mới. “Mới” phải được nhìn thấy trong cách họ tiếp cận công việc, cách họ đến với người dân và cách họ chịu trách nhiệm với những vấn đề được giải quyết.
Với chính quyền địa phương 2 cấp, khi quyền hạn được trao xuống nhiều hơn, công việc được đặt lên vai cơ sở nhiều hơn, những bài toán cũng không còn là những công việc quen thuộc có sẵn quy trình. Ngược lại, có những vụ việc phức tạp, những kiến nghị kéo dài, những vấn đề chạm đến lợi ích của nhiều bên và cả những tình huống chưa có sẵn lời giải. Đó chính là lúc việc khó, việc mới trở thành “phép thử” đối với người cán bộ cơ sở - nơi bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm không chỉ được nói bằng lời, mà phải được chứng minh bằng hành động, kết quả thực tiễn và niềm tin của nhân dân./.
Mời độc giả theo dõi chùm bài tại đây:
Bài 2: Cán bộ không né việc khó
