Chuyện về đội bóng nghiệp dư, với những người bán nước ngọt, tài xế, cò đất... chinh chiến tại FIFA Club World Cup
Auckland City FC chắc chắn là đội bóng đặc biệt nhất FIFA Club World Cup 2025. Là đại diện duy nhất của châu Đại Dương, họ là đội bóng nghiệp dư, tập hợp bởi những cầu thủ bán thời gian, phải làm rất nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.

FIFA Club World Cup 2025 được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino mô tả là sự kiện thể thao tầm cỡ, quy tụ những CLB xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên ở giải bóng đá trị giá tỷ đô lại lẫn vào một CLB nghiệp dư đến từ châu Đại Dương xa xôi.
Họ là Auckland City FC. Vô địch Champions League châu Đại Dương vào năm ngoái (tính đến nay họ đoạt cúp này 13 lần), đội bóng có biệt danh Navy Blues đã giành lấy suất duy nhất của châu lục tham dự FIFA Club World Cup 2025.
Tại đó, Auckland City FC nằm ở bảng C, cùng nhà vô địch nước Đức 34 lần Bayern, đội bóng giàu truyền thống nhất Bồ Đào Nha Benfica và biểu tượng của bóng đá Argentina Boca Juniors.
Ngay lập tức, Navy Blues trở thành câu chuyện đầy thú vị kiểu kịch bản Hollywood, khi chàng tí hon David thách thức những gã khổng lồ Goliath. Không chỉ bởi họ đến từ nền bóng đá bị đánh giá thấp, mà những cầu thủ của họ đều chơi bóng đá nghiệp dư.

Auckland City FC từng vô địch Champions League châu Đại Dương 13 lần.
Theo đội trưởng Mario Ilich, họ không có gì phải mặc cảm khi là đội bóng nghiệp dư. Trái lại, tất cả đều thi đấu bằng "tình yêu mãnh liệt dành cho bóng đá", đồng thời "nỗ lực cạnh tranh ở cấp độ cao nhất trong khi vẫn đảm nhiệm hai, ba công việc để mưu sinh".
Ilich hiện là nhân viên bán hàng cho một hãng nước ngọt. Hàng ngày anh dậy từ 5h sáng. Vì CLB không có trung tâm phức hợp để tập luyện, Ilich phải đến một phòng tập gym trong thành phố, sau đó có mặt tại cửa hàng lúc 8h để bắt đầu ngày làm việc. Anh kết thúc công việc lúc 5h chiều và dành ra hai giờ tập luyện với bóng trên các bãi cỏ bất kỳ, trước khi trở về nhà lúc 9h.
Auckland City FC có lịch tập luyện bốn buổi tối mỗi tuần, và chơi các trận đấu vào sáng thứ Bảy. Giải vô địch New Zealand có thể thức khá phức tạp, với 3 giải vùng miền (Bắc - Trung - Nam) chọn ra 10 đội đá vòng tròn một lượt, cuối cùng hai đội đứng đầu chơi trận chung kết quyết định nhà vô địch.


Auckland City FC trong một trận đấu tại giải miền Bắc và khán đài Kiwitea Street.
Đội của Ilich thuộc giải miền Bắc. Tổng giám đốc Gordon Watson cho biết, vì không có nhân viên, trước mỗi trận sẽ có những người tình nguyện đến sân và dựng khung thành, giăng lưới và cắm cờ.“Cỏ sẽ được cắt nếu chúng đạt đến độ dài nhất định, và sẽ được thực hiện vào thứ Năm nếu anh chàng cắt cỏ nhớ làm", ông nói.
Sân nhà của Auckland City FC là Kiwitea Street với khán đài đơn sơ chỉ chứa được khoảng 3.500 khán giả. Mặc dù vậy nó hiếm khi được lấp đầy. Các trận trung bình chỉ có khoảng 800 đến 1.200 người xem. Tuy nhiên Auckland City FC sẽ không cô đơn tại FIFA Club World Cup 2025. Theo Watson, một nhóm 40 đến 50 người sẽ có mặt ở Mỹ để cổ vũ các cầu thủ.
Auckland City FC cũng rất nghiêm túc với giải đấu, khi có mặt tại Mỹ trước trận mở màn gặp Bayern hai tuần. Ngày lên đường, rất đông gia đình, bạn bè đã tới tiễn đưa Ilich cùng các đồng đội.

Đội trưởng Mario Ilich làm công việc bán nước ngọt bên cạnh đam mê bóng đá.
"Một mặt, chúng tôi cảm thấy phấn khích khi bắt đầu hành trình tuyệt vời này. Nhưng mặt khác, cũng có chút buồn khi phải rời xa những người thân yêu. Cuối cùng, điều đọng lại là niềm tự hào bởi chúng tôi đã có mặt ở nơi mà mình xứng đáng", HLV thể lực Adria Casals nói.
Về các đối thủ sắp tới, Casals hy vọng các cầu thủ sẽ ra sân với thái độ không sợ hãi, đồng thời luôn là chính mình trong mọi lúc. Auckland City FC đã từng tham gia Club World Cup phiên bản cũ. Navy Blues giành được vị trí thứ ba vào năm 2014 tại Morocco, khi đánh bại Cruz Azul của Mexico với tỷ số 4-2 trên chấm luân lưu. Điều này chắc chắn tiếp thêm sự tự tin cho họ.
Đội phó Adam Mitchell thì tìm kiếm nguồn cảm hứng từ ĐT New Zealand tại World Cup 2010 ở Nam Phi. "Ngày ấy tôi còn nhỏ, nhưng ký ức về 3 trận hòa của đội tuyển vẫn sống động trong tôi", anh nói, "Bây giờ đại diện cho đất nước tại FIFA Club World Cup, chúng tôi cố gắng làm điều tương tự".
Trước đây Mitchell cũng mang trong mình giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Anh khởi nghiệp tại Red Star Belgrade (Serbia) rồi lang thang đến Slovenia và giải hạng dưới của Anh. Không thể phát triển thêm, cuối cùng anh trở về quê nhà, phần vì công việc môi giới bất động sản mang lại thu nhập khá ổn. Một thời gian, anh gia nhập Auckland City FC bởi vừa có thể đi làm, vừa tiếp nối giấc mơ bóng đá còn dang dở. Bây giờ, được tham dự giải đấu tầm cỡ, một World Cup của cấp độ CLB, thực sự vượt quá mong đợi.

Thủ môn Conor Tracey hiện làm công việc bốc dỡ hàng hóa ở công ty dược phẩm thú y.
"Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy", thủ môn Conor Tracey nhớ lại cảnh các cầu thủ và ban quản lý ngồi với nhau lúc 6 giờ sáng để xem lễ bốc thăm FIFA Club World Cup, “Khi mỗi đội được xướng lên, chúng tôi cứ há hốc mồm, cảm tưởng như hàm rớt xuống đấy. Mọi đội bóng tham dự đều có lịch sử và danh tiếng, khiến đối đầu với họ là những trận đấu trong mơ".
Tracey đang làm công việc bốc dỡ hàng hóa ở công ty dược phẩm thú y. Ngoài lái xe nâng, anh cũng phải trực tiếp mang vác cũng khối hàng lớn. “Công việc này đòi hỏi thể lực, vì vậy ảnh hưởng lớn đến cơ thể tôi. Tôi dễ bị chấn thương hơn so với các thủ môn khác chỉ ăn với tập, lại không có đủ thời gian để phục hồi.
Đã một vài lần tôi nghĩ đến việc bỏ bóng đá, giống nhiều đồng đội của tôi đã làm vậy trong những năm qua. Bóng đá là đam mê, nhưng chúng tôi quá bận rộn để nuôi sống gia đình. Tuy vậy, FIFA Club World Cup tới, trở thành động lực, cũng là mục tiêu đáng để chúng tôi nỗ lực hết mình", anh chia sẻ.

Auckland City FC nằm tại bảng C cùng Bayern, Benfica và Boca Juniors.
Với một đội bóng nghiệp dư như Auckland City FC, tham dự giải đấu cũng mang đến cơ hội đổi đời. Chỉ riêng việc góp mặt họ đã nhận được 3,58 triệu đô. Bên cạnh đó, mỗi trận thắng ở vòng bảng có giá trị 2 triệu đô, và hòa kiếm được 1 triệu.
Rắc rối là Auckland City FC không được hưởng toàn bộ số tiền. Đã có những cuộc đàm phán giữa họ và Liên đoàn bóng đá New Zealand về cách phân bổ, nhưng từ năm ngoái đến nay vẫn chưa đạt được kết quả.
Về phần các cầu thủ, họ cố tránh xa những tranh cãi tiền bạc để tập trung cho các trận đấu. Như đội trưởng Ilich nói, "chúng tôi chỉ là những người nghiệp dư chơi bóng vì đam mê".
"Bất kể đối thủ kiếm được hàng triệu đô la, chúng tôi vẫn chiến đấu hết mình dựa trên tình đoàn kết, sức mạnh tập thể. Trên sân chỉ có 11 người đấu với 11 người, vậy nên điều gì cũng có thể xảy ra. Auckland City FC sẽ làm những gì chúng tôi vẫn luôn làm: mơ giấc mơ lớn", anh tuyên bố với niềm tự hào mãnh liệt.