Chuyện về mười “bông hoa bất tử” trong ký ức người ở lại

Đã 60 năm đã trôi qua, người dân Lam Hạ chưa bao giờ quên ngày 10 cô gái dân quân pháo phòng không đã ngã xuống vì đất nước, quê hương. Lam Hạ anh hùng - nơi được ví như “Đồng Lộc của miền Bắc”, nơi 10 “bông hoa bất tử” đã hóa thân vào đất mẹ và sống mãi trong ký ức của những người ở lại. Qua lời kể của đồng đội, anh chị em từng chứng kiến những năm tháng ấy, câu chuyện về 10 cô gái dân quân Lam Hạ tiếp tục được nhắc nhớ như một biểu tượng của lòng quả cảm và sự hy sinh.

Chân dung 10 Nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 vừa phục dựng màu.

Chân dung 10 Nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ được nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 vừa phục dựng màu.

Trong những năm đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam (nay thuộc phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) là một trọng điểm giao thông quan trọng, nơi có Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam và cầu Phủ Lý, cùng các tuyến vượt sông Châu (cầu phao, cầu ngầm) bảo đảm cho vận tải quân sự khi cầu chính bị đánh phá. Vì vậy, nơi đây thường xuyên hứng chịu những trận không kích dữ dội của máy bay Mỹ, biến Lam Hạ thành một trong những “tọa độ lửa” của miền Bắc. Mở đầu là trận oanh kích ngày 7/11/1965 và trong suốt thời kỳ chiến tranh phá hoại (1965 - 1972), Lam Hạ trở thành một trong những trọng điểm bị đánh phá khốc liệt, có thời điểm phải hứng chịu 50 trận không kích trong một ngày.

Do yêu cầu nhiệm vụ cần tập trung chi viện cho tiền tuyến miền Nam, bộ đội phòng không ở Hà Nam khi ấy rất mỏng, cần phối hợp tác chiến với dân quân địa phương cùng tập trung đánh địch. Để hỗ trợ, phối hợp với các trận địa pháo cao xạ của bộ đội, Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ được thành lập vào ngày 5/8/1965 gồm 87 người. Hầu hết dân quân đều là các cô thôn nữ, tuổi đời còn rất trẻ, có người mới rời ghế nhà trường.

Tìm đến nhà bà Trương Thị Nhàn, nay ở tổ dân phố Mộc Bắc, xã Duy Tân, nguyên Trung đội trưởng đội nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, Phủ Lý năm xưa. Bà Nhàn vẫn nhớ Đại đội dân quân pháo phòng không Lam Hạ được bố trí trận địa tại thôn Đình Tràng, xã Lam Hạ có nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với bộ đội chủ lực xây dựng các trận địa pháo phòng không 37 ly, 57 ly, 100 ly trên địa bàn xã, củng cố trận địa, vận chuyển phương tiện kỹ thuật, đạn dược, cứu chữa kịp thời thương bệnh binh, phối hợp với các đơn vị bộ đội pháo phòng không về địa bàn tác chiến, trực tiếp tham gia chiến đấu đánh trả không quân Mỹ và sẵn sàng bổ sung lực lượng cho các trận địa phòng không của bộ đội; phối hợp với lực lượng tự vệ khu phố 5 thị xã Hà Nam bảo vệ cầu đường sắt, cầu đường bộ. Ngoài ra, Đại đội trực tiếp bảo vệ 2km Quốc lộ 1A, 2km đường sắt, 2km đê Bắc Châu Giang, đê sông Đáy, 1 trạm bơm và 2 cơ quan của tỉnh.

Lãnh đạo phường Hà Nam thăm hỏi, động viên bà Trương Thị Nhàn, người từng là Trung đội trưởng đội nữ dân quân Lam Hạ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026),

Lãnh đạo phường Hà Nam thăm hỏi, động viên bà Trương Thị Nhàn, người từng là Trung đội trưởng đội nữ dân quân Lam Hạ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026),

Ngày ấy, trên trận địa pháo phòng không Lam Hạ có hai trung đội, gồm một trung đội nam, một trung đội nữ; cùng với đó là một tổ trinh sát, một tổ thông tin và một tổ cấp cứu, tải thương. Trung đội nữ có 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 thôn Đình Tràng, Hòa Lạc và Đường Ấm, địa phận xã Tiên Hòa.

Trong ký ức của bà Nhàn, buổi sáng 1/10/1966 vẫn hiện lên rõ nét. Khoảng 6 giờ 15 phút, hai máy bay trinh sát từ hướng 14, tức hướng thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam, bay vào Phủ Lý do thám. Chỉ ít phút sau, hàng loạt máy bay từ nhiều hướng, nhiều tốp bất ngờ kéo đến. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng máy bay rít trên bầu trời rung chuyển cả đất trời. Mục tiêu của chúng là trận địa pháo Lam Hạ và cầu Phủ Lý.

Một trận quyết chiến không cân sức diễn ra. Cuộc không kích được chia thành 3 đợt, trong đó, đợt thứ 3 diễn ra dữ dội nhất. Trước sự đáp trả quyết liệt của pháo phòng không, cao xạ ta, máy bay địch gầm rú, vòng lượn, đảo hướng tránh đạn rồi trút bom, rocket xuống trận địa như mưa. Có những chiếc trút toàn bộ số bom đạn còn lại để giảm tải, rồi tháo chạy về hướng biển.

Giữa lúc trận chiến diễn ra ác liệt, Khẩu đội 1 và Khẩu đội 2 của trận địa pháo phòng không 37 ly hết đạn. Là Trung đội trưởng Trung đội nữ dân quân, bà Nhàn cùng đồng đội lập tức chạy đi tiếp đạn. Khi đến Khẩu đội 4, bà nghe những tiếng bom nổ dữ dội trùm lên khu vực Khẩu đội 1 và Khẩu đội 2.

Sáu nữ dân quân đã hy sinh ngay tại trận địa. Thi thể các chị bị bom đạn xé nát, những mâm pháo nhuốm máu. Bà Nhàn nghẹn ngào: Tôi vẫn nhớ như in năm sinh, năm mất của các nữ dân quân, 10 người hy sinh ở các trận địa khác nhau, lúc đó các cô tuổi đời chỉ từ 16 - 24. Tại trận địa pháo 37 ly, ngày 1/10/1966 có 6 chị hy sinh gồm: Đinh Thị Tâm (1948); Phan Thị Tuyết (1947); Phạm Thị Lan (1944); Vũ Thị Phương (1943); Nguyễn Thị Thu (1948) và Nguyễn Thị Thi (1950). Trên trận địa pháo 100mm, ngày 9/10/1966, chị Nguyễn Thị Thuận (1948); Trần Thị Thẹp (1944) và Nguyễn Thị Oánh (1942) cũng anh dũng hy sinh. Tại trận địa pháo 57 ly, ngày 7/7/1967, chị Đặng Thị Chung (1947) đã ra đi mãi mãi. Cứ nhắc đến tên các chị, dù vô tình hay hữu ý, tôi lại mất hàng tuần không ngủ được, vì hình ảnh lúc đó cứ hiện về trong đầu…”

Bà Nhàn tâm sự: “Thời ấy, đa số các chị em đều ở độ tuổi đôi mươi, yêu đời, chẳng biết sợ là gì cả. Ai cũng chỉ nghĩ đến hai tiếng thiêng liêng ‘hòa bình’. Chúng tôi đều nghĩ, phái nam họ ra trận cả rồi, chẳng còn ai, tại sao chị em mình không đánh giặc được. Lại trong điều kiện ăn đói, nhịn khát, nhưng chúng tôi vẫn làm những công việc tưởng như vượt quá sức mình. Thân hình mảnh mai là vậy mà vẫn vác hòm đạn pháo nặng cả trăm cân, chạy rầm rầm …”

Từ tháng 10/1966 đến hết năm 1967, Lam Hạ liên tục phải hứng chịu những trận không kích ác liệt của máy bay Mỹ nhằm vào trọng điểm giao thông Phủ Lý và các vùng phụ cận. Trong những ngày tháng ấy, 10 nữ dân quân đã anh dũng hy sinh, để lại những câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, người ở lại vẫn không khỏi nghẹn ngào.

Trong số 10 “bông hoa thép” Lam Hạ có hai chị em ruột Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Thi, lần lượt 17 và 15 tuổi. Sinh ra trong một gia đình đông con, hai chị em nhỏ nhắn, hoạt bát, nhanh nhẹn, cùng rủ nhau tình nguyện tham gia dân quân. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, các chị không nề hà bất cứ công việc gì, từ cấy cày, làm rau bèo, kiếm cám bã đến đánh dậm, bắt cua.

Sáng 1/10/1966, khi tiếng còi báo động vang lên, báo hiệu máy bay Mỹ từ hướng biển xâm phạm bầu trời, hai chị em Thu, Thi đang ở nhà nướng ngô cho các em ăn rồi đi học. Biết nhà ở gần trận địa pháo, có thể trở thành mục tiêu đánh phá, hai chị vội bỏ bếp, dặn cha mẹ và các em vào hầm trú bom cẩn thận rồi lao ra bến, xuống đò sang trận địa để kịp vào đội hình chiến đấu. Trước khi đi, hai chị còn ngoái lại dặn mẹ: “Mẹ cứ yên tâm ở nhà trú bom. Trận chiến này ác liệt lắm. Nếu chúng con hy sinh, đừng buồn nhé mẹ ơi!”

Vừa sang đến trận địa, Thu và Thi lập tức vào vị trí chiến đấu tại Khẩu đội 2 pháo cao xạ 37 ly gần nhà. Những người bạn của hai chị như Tâm, Tuyết, Lan và Phương cũng đã sẵn sàng trên mâm pháo. Người anh trai Nguyễn Văn Thái cũng có mặt ở trận địa bờ đê, làm nhiệm vụ sử dụng súng trung liên bắn máy bay tầm thấp, phối hợp với bộ đội pháo cao xạ chiến đấu.

Đang lúc chiến đấu quyết liệt, Khẩu đội 1 và Khẩu đội 2 của các chị bị trúng bom. Nữ dân quân Nguyễn Thị Thu hy sinh ngay vị trí chiến đấu trên mâm pháo, mắt vẫn nhìn lên bầu trời. Em gái chị - Nguyễn Thị Thi cũng bị thương rất nặng, mảnh bom phạt ngang người, làm gần đứt lìa chân nhưng vẫn nén đau không rời vị trí để trả thù cho chị và đồng đội. Trước khi hy sinh, cô còn nói với người anh trai cùng đồng đội là đừng rời trận pháo, hãy thay em chiến đấu để bảo vệ quê hương. Đêm hôm đó, Nguyễn Thị Thi hy sinh, khi tuổi đời chưa tròn 16.

Lãnh đạo phường Hà Nam thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Kiên (cháu ruột của 2 liệt sĩ Nguyễn Thị Thu và Nguyễn thị Thi).

Lãnh đạo phường Hà Nam thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Kiên (cháu ruột của 2 liệt sĩ Nguyễn Thị Thu và Nguyễn thị Thi).

Cùng trong trận đánh ấy, những người bạn, người đồng đội của hai chị em cũng ngã xuống. Chị Phạm Thị Lan bị bom đánh đến mức máu và thân mình hoà quyện với đất khi đang mang thai được 3 tháng. Chị Nguyễn Thị Tâm hy sinh tại trận địa nhưng đôi mắt vẫn mở to hướng thẳng lên trời, tay vẫn cầm quả đạn chuẩn bị nạp bắn, mái tóc dài xoã tung quấn chặt vào khẩu pháo. Còn cô giáo - y tá Vũ Thị Phương, mặc dù bị thương nặng vẫn nén đau, giấu mọi người để tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi kiệt sức và hy sinh. Chị Phan Thị Tuyết bị trúng bom, chị bị bom phạt mất đầu, nhưng thật kỳ lạ thi thể chị vẫn đứng thẳng với đôi tay giữ chặt vị trí đắc thủ.

8 ngày sau, ngày 9/10/1966, máy bay Mỹ điên cuồng tấn công trận địa phòng không đặt tại thôn Đường Ấm. Trong trận chiến này có ba nữ pháo thủ dân quân là cũng đã anh dũng hy sinh.

Trong căn nhà kề sát bến Châu Giang, ông Nguyễn Văn Phước, em trai liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận, lắng lòng kể lại ký ức về người chị. Buổi sáng 9/10/1966, khi tiếng còi báo động rú lên giục giã, chị tôi đang rang ngô ăn sáng, trước khi đi chỉ kịp dúi vội vào tay tôi một chiếc khăn mùi xoa bọc ngô rang, rồi khoác súng băng qua mấy khoảnh ruộng trồng màu ra trận địa cao xạ pháo 100 ly. Rồi chị hy sinh trong trận đánh hôm đó.

Ông Nguyễn Văn Phước, em trai liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận, kể lại những ký ức đầy tự hào về người chị.

Ông Nguyễn Văn Phước, em trai liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận, kể lại những ký ức đầy tự hào về người chị.

Ông kể: Ngày bố mẹ còn sống, mỗi khi nhắc về người con gái đã hy sinh, câu chuyện về chị Thuận vẫn được kể lại cho con cháu. Khi hy sinh, chị mới gần 18 tuổi và đang chuẩn bị được kết nạp Đảng. Chị bị một mảnh bom phạt vào người, một mảnh khác khiến chân gần lìa. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, chị vẫn bình tĩnh động viên mọi người không phải lo cho mình. Trước khi lên bàn mổ, chị còn giục em gái Nguyễn Thị Hành mau về để kịp cho bèo hoa dâu ăn kẻo muộn, rồi mỉm cười, nắm tay mẹ an ủi: ‘Đừng lo mẹ ơi. Nếu cụt chân thì mai này con cũng làm cô bán hàng ở hợp tác xã mua bán được mà’. Rồi chị thiếp đi, mãi mãi không trở về bên mẹ.

Chị Trần Thị Thẹp nằm lại tại trận địa, máu của chị hòa cùng máu của những người lính Trung đoàn Phòng không 233, thấm đỏ ụ pháo,....Còn chị Nguyễn Thị Oánh hy sinh trên đường đi cấp cứu với nhiều mảnh đạn găm và thân thể, ngày chị hy sinh cũng là ngày gia đình nhận được giấy gọi chị trúng tuyển vào Trường Cao đẳng sư phạm. Một cánh cửa tương lai vừa mở ra cũng là lúc cuộc đời người con gái trẻ khép lại.

Ông Nguyễn Đình Tuế, em ruột liệt sĩ Nguyễn Thị Oánh, lưu giữ những hình ảnh về người chị như một cách nhắc nhớ và tự hào về sự hy sinh của chị.

Ông Nguyễn Đình Tuế, em ruột liệt sĩ Nguyễn Thị Oánh, lưu giữ những hình ảnh về người chị như một cách nhắc nhớ và tự hào về sự hy sinh của chị.

Sau 9 nữ dân quân đã hy sinh trong năm 1966, cuộc chiến tại Lam Hạ vẫn tiếp diễn. Gần một năm sau, ngày 7/7/1967, trận địa pháo 57 ly tiếp tục trở thành mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ. Chị Đặng Thị Chung tiếp tục chiến đấu trả thù cho đồng đội, cho những người đã ngã xuống.

Ông Đặng Văn Nga (em trai của chị Chung) kể rằng: Nhà tôi có 5 anh chị em. Bấy giờ tôi khoảng 6 tuổi, nhưng vẫn nhớ cứ tối khuya sau bao công việc gia đình bận rộn chị lại rủ tôi ra sông Châu để đợi chị giặt quần áo vì chị sợ một mình. Thế mà trước bom đạn của kẻ thù chị chẳng chùn bước. Ngày trước mẹ tôi hay kể, chị tôi nằng nặc đòi mẹ cho đi dân quân và nói với mẹ rằng “Con chiến đấu để gia đình và đất nước mình hết chiến tranh đỡ phải nghèo khổ nữa”. Chị đã trích máu tay viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng dân quân của xã. Trước khi ra trận địa, trên đường đi, chị gặp mẹ đang gánh khoai. Chị còn dặn: “Thôi mẹ cứ để đấy, lát chiến đấu xong con gánh về”.

Lãnh đạo phường Hà Nam đến thăm gia đình ông Đặng Văn Nga, em trai liệt sĩ Đặng Thị Chung.

Lãnh đạo phường Hà Nam đến thăm gia đình ông Đặng Văn Nga, em trai liệt sĩ Đặng Thị Chung.

Còn trong ký ức của bà Nhàn, hình ảnh về người đồng đội ấy vẫn không thể nào quên: “Với chị Chung tôi không sao quên được. Không hiểu sao ngày 7/7/1967, máy bay Mỹ cứ nhằm trận địa phòng không 57 ly để oanh tạc. Chị Chung hy sinh vẫn ngồi nguyên trên mâm pháo, hai tay vẫn đang quay cự ly cho nòng pháo hướng về lũ giặc trời, nhưng đầu thì không còn nữa… Thương tâm lắm!”.

Gửi lại tuổi xuân nơi trận địa, 10 cô gái Lam Hạ năm xưa đã hóa thành bất tử và trở thành ký ức không thể phai mờ trong lòng những người dân Lam Hạ hôm nay và mai sau.

Trần Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/muoi-co-gai-dan-quan-lam-ha-anh-hung-trong-ky-uc-nguoi-o-lai-260820190755816.html