Cơ chế chấp nhận rủi ro: Khuyến khích nhà khoa học dám nghĩ, dám làm

Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ khuyến khích các nhà khoa học đam mê nghiên cứu, dám nghĩ, dám làm.

Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là tháo gỡ rào cản với quy định mang tính đổi mới là “chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Điều này khuyến khích các nhà khoa học đam mê nghiên cứu, dám nghĩ, dám làm.

Các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo vệ tinh tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Các nhà khoa học nghiên cứu chế tạo vệ tinh tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Khai thông điểm nghẽn kéo dài

Thời gian qua, một trong những điểm nghẽn của hoạt động khoa học, công nghệ là chưa có quy định, cơ chế rõ ràng về rủi ro trong nghiên cứu khoa học.

GS.TS Hồ Sĩ Quý, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) cho biết, trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chưa có phương án cho những trường hợp đề tài, dự án nghiên cứu không thành công (về mặt khoa học); mọi đề tài, chương trình, dự án khoa học... đều đòi hỏi phải đạt được kết quả, mục tiêu đã định. Nghĩa là, không có phương án cho những trường hợp kết quả nghiên cứu trái ngược với mục tiêu ban đầu, những nghiên cứu không đạt được kết quả do logic khoa học không cho phép.

“Tất nhiên, điều này có cơ sở của nó. Song, nếu tất cả các đề tài, dự án đều không dự kiến cho những kết quả bất ngờ với mục tiêu ban đầu, thì rõ ràng là có điều gì đó không ổn thuộc về trình độ nghiên cứu hay logic sáng tạo”, GS.TS Hồ Sĩ Quý bày tỏ.

Về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận xét: “Hầu hết các đề tài của chúng ta đều ít mạo hiểm và thường có sản phẩm mà không phải xã hội và các nhà khoa học mong muốn, nó gần như chỉ là sản phẩm trung gian, mang tính chất thử nghiệm, sản phẩm ở giai đoạn phòng thí nghiệm, sản xuất thử. Những sản phẩm thực sự đi vào thị trường, thực sự thành sản phẩm của xã hội thì không nhiều”.

Theo Tiến sĩ Phan Đăng Phong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cơ khí (Bộ Công Thương), bản chất của nghiên cứu khoa học là tìm cái mới, có thể thành công, thất bại hoặc thành công sớm hay muộn. Các đề tài đều có rủi ro, độ trễ, đôi khi không phải đề tài nào cũng có kết quả, nhất là trong công tác chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ. Đây là vấn đề khách quan và thực tế này trong hoạt động khoa học và công nghệ quốc tế đã chấp nhận.

Bên cạnh đó, rủi ro trong nghiên cứu khoa học cũng không nên hiểu đơn thuần là thất bại hay là một sự lãng phí, bởi lẽ sự không thành công trong quá trình nghiên cứu cũng có giá trị tham khảo lớn và là một đóng góp để làm rõ hướng đi cho cộng đồng khoa học trong các nghiên cứu khác. Việc yêu cầu các nghiên cứu phải bảo đảm thành công, nếu không thành công sẽ bị xử lý (như hoàn trả ngân sách, hạn chế tham gia hoạt động nghiên cứu...) sẽ làm suy giảm động lực sáng tạo và ngăn cản tinh thần dấn thân của các nhà khoa học.

Giúp nhà khoa học phát huy năng lực, cống hiến

Các nhà khoa học cảm thấy như được chia sẻ phần nào khi Nghị quyết số 57-NQ/TƯ của Bộ Chính trị nêu rõ “chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo” và Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội dành hẳn một điều về “chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong đó “miễn trách nhiệm dân sự cho tổ chức, cá nhân khi gây ra thiệt hại cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước” và không phải hoàn trả kinh phí khi “đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quy trình và nội dung nghiên cứu đã được thuyết minh nhưng không đi đến kết quả như dự kiến”.

Để những nghị quyết quan trọng này thực sự đi vào đời sống, đem lại không gian rộng lớn hơn cho các nhà khoa học phát huy sự sáng tạo cần sớm ban hành những thông tư hướng dẫn cụ thể.

Trước ý kiến lo ngại về việc người nghiên cứu khoa học sẽ lấy lý do độ trễ, sự rủi ro để bào chữa cho đề tài nghiên cứu xong cất vào “ngăn kéo”, không có tính ứng dụng, làm lãng phí ngân sách của Nhà nước, Tiến sĩ Phan Đăng Phong cho rằng, cần phải có tính toán, bàn bạc rất cặn kẽ để quản lý rủi ro, tránh tạo kẽ hở trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

“Đó là trách nhiệm của các nhà khoa học, của các hội đồng khoa học và các nhà quản lý. Cách để hạn chế rủi ro ở một mức độ nhất định phụ thuộc vào các Hội đồng khoa học. Khi Hội đồng khoa học đã nhất trí thông qua một hồ sơ, các nhà quản lý có thể đặt niềm tin vào các nhà khoa học. Từ đó, giao trọng trách, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách cho họ một cách thỏa đáng để các nhà khoa học có thể phát huy năng lực, khả năng để cống hiến” - Tiến sĩ Phan Đăng Phong chỉ rõ.

Nhiều nhà khoa học cũng kiến nghị, cần làm rõ khái niệm rủi ro trong nghiên cứu khoa học, nhóm lại các loại rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện các đề tài, nhiệm vụ và phương án xử lý đối với từng loại rủi ro nhằm giúp nhà khoa học có cái nhìn tổng thể trong quá trình triển khai đề tài, nhiệm vụ.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/co-che-chap-nhan-rui-ro-khuyen-khich-nha-khoa-hoc-dam-nghi-dam-lam-696766.html