Cơ chế kiểm tra, giám sát và giải trình đủ mạnh khi phân quyền cho Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thiết kế các cơ chế kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đủ mạnh để tương xứng với việc phân quyền rất mạnh mẽ cho Hà Nội.

Sáng 12-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, nêu ý kiến liên quan đến những quy định mang tính đột phá, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền Thủ đô.

Dự thảo Luật dự kiến trao 192 thẩm quyền cho chính quyền Hà Nội, trong đó có 85 quyền hoàn toàn mới. Các lĩnh vực được phân quyền bao trùm từ tổ chức bộ máy, tài chính - ngân sách, đầu tư, quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị đến khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội và liên kết vùng.

Trao quyền mạnh; phân cấp, phân quyền triệt để

Trao đổi cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là một bước tiến mang tính lịch sử, nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới và chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo và quản trị phát triển.

“Quan điểm xuyên suốt được quán triệt là trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền triệt để và trách nhiệm giải trình rõ ràng, gắn với phương châm Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”- Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói.

 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QUỐC HỘI

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QUỐC HỘI

Về yêu cầu giao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo luật đã cố gắng thiết kế các cơ chế kiểm tra, giám sát công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình một cách có hệ thống, đủ mạnh để tương xứng với việc phân quyền rất mạnh mẽ cho thành phố.

Cụ thể là cơ chế giám sát đa tầng và thẩm quyền giám sát, kiểm tra của Quốc hội, Ban Thường vụ của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội, của Chính phủ, của các Bộ như quy định trong dự thảo luật.

Dự thảo luật cũng áp dụng tư duy quản trị hiện đại thông qua nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ hiệu quả. Theo đó, việc cụ thể hóa trách nhiệm sẽ giúp chuyển từ trao việc sang trao trách nhiệm gắn với kết quả, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh hoặc lạm quyền trong bộ máy.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho hay dự thảo Luật quy định trách nhiệm giải trình ở mức cao và tăng cường tính minh bạch thông qua cơ chế báo cáo tức thời, giải trình bắt buộc và công khai để nhân dân giám sát.

Cùng với đó, ngăn chặn nguy cơ buông lỏng quản lý thông qua quy định cấm phân cấp, ủy quyền tiếp đối với những thẩm quyền đặc biệt vượt trội được Quốc hội trao.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ rà soát danh mục lĩnh vực Hà Nội được ban hành cơ chế khác luật; quy định rõ hơn các lĩnh vực cụ thể để tập trung khắc phục các điểm nghẽn trong phát triển Thủ đô.

Cùng với đó, sẽ quy định “cứng” việc ban hành cơ chế khác luật không được hạn chế quyền con người, quyền công dân, trái Hiến pháp. “Đây là ranh giới pháp lý quan trọng nhất để bảo đảm sự an toàn của thể chế thí điểm”- ông Tùng nói thêm.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh việc tăng cường trách nhiệm giải trình, “điểm dừng thí điểm” và trách nhiệm báo cáo định kỳ với Quốc hội và Chính phủ.

Hướng đi đúng

Trước đó, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng đây là lần đầu tiên, chúng ta trao một khối lượng thẩm quyền rất lớn cho chính quyền đô thị Thủ đô và trung tâm của sự phân quyền, trao quyền đó chính là HĐND TP Hà Nội.

Theo dự thảo luật, HĐND TP được giao trên 130 thẩm quyền, đầu việc, nhiệm vụ trải rộng trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, từ bộ máy công vụ, quy hoạch đô thị, đầu tư, tài chính, khoa học, công nghệ. Đặc biệt, dự thảo Luật còn trao cho HĐND được ban hành cơ chế đặc thù và thí điểm rất nhiều chính sách mới.

 Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai). Ảnh: QUỐC HỘI

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai). Ảnh: QUỐC HỘI

“HĐND TP Hà Nội trong dự thảo luật này không còn là HĐND của một địa phương theo mô hình truyền thống mà đang được định vị trở thành một thiết chế hoạch định chính sách và kiến tạo thể chế ở cấp độ rất cao. Chúng ta có thể gọi đây là Quốc hội của Thủ đô”- ông Trịnh Xuân An ví von.

Đánh giá đây là “hướng đi rất đúng”, tuy nhiên, đại biểu cho rằng khi trao cho HĐND Thủ đô một khối lượng công việc như của một cơ quan lập pháp đô thị, thì thiết chế thực hiện quyền lực đó phải được nâng cấp tương xứng, nếu không sẽ rất khó bảo đảm được chất lượng quyết nghị, thẩm định và giám sát, đặc biệt là việc kiểm soát quyền lực.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, nhóm thẩm quyền quan trọng nhất được giao cho HĐND thành phố lần này ngoài cơ chế về tài chính, đầu tư trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành thì HĐND thành phố được quyết định rất nhiều điều đặc biệt. Trong số này có quyền được ban hành nghị quyết thí điểm chính sách mới, được lựa chọn cơ chế chính sách thuận lợi hơn, có nhiều biện pháp tổ chức thi hành pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Nói cách khác, HĐND thành phố đang được trao vai trò là nhà kiến tạo thể chế cho chính quyền đô thị. Đây là quyền rất lớn nhưng cũng đặt ra sức ép cho quá trình tổ chức thực hiện.

Muốn thực hiện tốt được quyền lực đó, ông Trịnh Xuân An kiến nghị luật cho phép HĐND được nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách và phải có những bộ máy đầy đủ. Đồng thời, phải tăng mạnh năng lực của bộ máy tham mưu, giúp việc và phản biện chính sách cho HĐND thành phố và phải có những cơ chế để HĐND thành phố chủ động trong việc kiểm soát, giám sát và thực hiện chức năng kiểm soát của mình…

 Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUỐC HỘI

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM). Ảnh: QUỐC HỘI

Ủng hộ chủ trương tăng nhiều thẩm quyền cho cấp chính quyền Thủ đô, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM) đề nghị sớm tổng kết nội dung này, để nhân rộng cho một số địa phương khác.

Tuy nhiên, đại biểu cũng bày tỏ trăn trở về điều khoản tại dự thảo cho phép Hà Nội được “quy định biện pháp đặc thù để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội khác hoặc chưa có quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ”.

Ông đề nghị chỉ giới hạn trong một số lĩnh vực như tổ chức bộ máy, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ để đảm bảo kiểm soát an toàn.

“Ngoài ra, có một bất lợi là dù có nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, doanh nghiệp, người dân Hà Nội vẫn chờ xem HĐND TP Hà Nội có ban hành hướng dẫn khác hay không để triển khai”- ông Trần Hoàng Ngân phân tích.

Hà Nội phải có ít nhất một cơ sở giáo dục lọt top 100 thế giới

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng trên thế giới, Thủ đô không đơn thuần là trung tâm chính trị, hành chính mà còn có các Thủ đô là trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực…

Vì vậy, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng thể chế cần tạo điều kiện tối đa để Thủ đô của chúng ta bảo tồn, phát huy giá trị 1.000 năm văn hiến, nhân văn và giàu ký ức; có cơ chế chuyển hóa di sản thành tài sản sống, bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và mở rộng không gian di tích lịch sử, văn hóa.

Ông đề nghị cho phép Hà Nội áp dụng thí điểm cơ chế sản phẩm TDR, tức là chuyển nhượng quyền phát triển.

“Tôi đề nghị Ban soạn thảo quan tâm thêm mục tiêu Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về giáo dục, đào tạo, làm thế nào để Hà Nội có ít nhất một cơ sở vào top 100 thế giới và nhiều cơ sở vào top 200 đại học trên thế giới”- ông Trần Hoàng Ngân nói thêm.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/co-che-kiem-tra-giam-sat-va-giai-trinh-du-manh-khi-phan-quyen-cho-ha-noi-post903893.html