Cô gái xứ chè...
Tháng ba đã trở về, một tháng dành cho các chị em phụ nữ... Tôi đang ngồi nghĩ nhấp lên môi mình chén trà bỗng nhiên làm tôi nhớ lại quê hương xứ chè Thái và hình ảnh người con gái xứ chè lại hiện lên trong đầu tôi....
Vậy là cũng nhanh, tháng ba đã về, một tháng chứa đựng biết bao niềm hạnh phúc. Tôi là một cô gái xứ chè, cũng lâu rồi nhà tôi không trồng chè nữa nhưng những hình ảnh ấn tượng trong đầu tôi luôn có và không bao giờ xóa đi. Tuy rằng, giờ gia đình tôi không còn đất trồng chè nhưng sinh ra ở vùng đất chè xứ Thái từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc đến cây chè và tôi không quên hình ảnh mẹ tôi đang hái chè.
Tôi nhớ lắm, tháng ba có ngày thật tuyệt vời: ngày phụ nữ Việt Nam 8/3, ngày này các chị em được son phấn ra đường rất đẹp và xinh xắn... vậy mà... thật kỳ lạ, mẹ tôi cũng là một người phụ nữ như bao người khác nhưng ngày đó mẹ không đi chơi đâu, mẹ dành hết thời gian cho sự hái chè...
Nhìn mọi người đi chơi thật đông, vậy mà không thấy mẹ đi đâu, tôi chạy lên đồi chè hỏi:
- Mẹ ơi, sao mẹ không đi đâu?
Mẹ tươi tắn trả lời tôi:
- Mẹ đang đi đó con, mẹ đi trên đồi chè. Con yêu rất tuyệt.
Tôi nhìn đồi chè dưới nắng, một ánh nắng vàng trải xuống dài thật dài trên đồi bãi chè rộng xanh mướt. Nhìn những búp chè non xanh mẹ hái tay thật nhanh thoăn thoắt. Tôi thấy mẹ thật yêu chè, có yêu chè mẹ mới vội hái những búp non đi cho kịp. Dưới nắng vàng mẹ đội chiếc nón lá lại đứng giữa bãi chè xanh trông mẹ sao gần gũi và đáng yêu đến vậy. Vì yêu chè, cố gắng hái, lại dưới nắng vàng nữa... nhìn những giọt mồ hôi mẹ đổ xuống trông thật thương và vất vả… Hái được đầy một bao tải chè to mẹ đưa lên vai cố gắng cõng những bao đó về. Tối đến mẹ đun những thanh củi to để sao chè, củi to quay đều tay chè sẽ được thơm hương. Nhìn mẹ sao chè tôi càng hiểu mẹ vất vả lắm với chè. Một đống chè to cố gắng hái cả ngày mà sao lại ngót đi rất nhiều. Quả thật chè rất tuyệt vời và tinh túy.
Càng lớn tôi càng nhận thấy các cô gái xứ Thái thật tuyệt vời họ giống như mẹ tôi vậy. Ngày lễ rất tuyệt nhưng họ dành hết tình yêu và thời gian cho chè. Và hình ảnh những cô gái cúi mình hái chè giữa đồi chè xanh đẹp vô cùng. Trong tâm họ trao hết tình yêu cho mầm chè, cho những người uống chè. Dù cho có mệt mỏi chăm cây chè mỗi ngày, dù phải đứng nắng nhưng họ vẫn nhanh tay hái từng búp chè xanh non, dù phải thức đêm nóng rực khi sao chè nhưng họ vẫn giữ chè Thái và không để mất. Và thật sự trà Thái rất ngon và không đắng chát.. Và thật sự chè Thái thật ngon.. cứ nhấp môi nước chè hương chè lại làm tôi nhớ lại mẹ.. tôi yêu mẹ, yêu chè xứ Thái quê tôi. Và yêu hình ảnh người con gái sẵn sàng hy sinh tất cả vì búp chè non đang đợi…
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/co-gai-xu-che-a17871.html