Cô giáo hai mươi năm đi qua gian khó nơi cực Tây Tổ quốc
Giữa vùng biên viễn Mường Nhé đầy gian khó, cô giáo Trần Thị Nam đã lặng lẽ chọn ở lại, cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho nghề dạy học.

Cô Trần Thị Nam (đứng giữa) được vinh danh tại Lễ Tổng kết năm học 2024-2025.
Bước chân người miền xuôi đến với vùng biên Mường Nhé
Ngày 5/9/2006, khi Trường THPT huyện Mường Nhé (nay là Trường THPT Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) vừa thành lập, cô giáo Trần Thị Nam rời quê miền xuôi để nhận nhiệm vụ nơi cực Tây của Tổ quốc. Khi ấy, Mường Nhé còn hoang sơ, đường sá hiểm trở, sương mù phủ kín, điện chưa có, nước sinh hoạt khan hiếm, sóng điện thoại gần như là điều xa xỉ.
Con đường đến trường là những dốc đèo quanh co, lối mòn len giữa mây núi. Học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nói tiếng phổ thông chưa thạo. Trong muôn vàn thiếu thốn, cô giáo trẻ vẫn lặng lẽ dặn lòng: “Ở đây, các em cần mình.”

Cô Trần Thị Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp "trồng người".
Những ngày đầu thật nhiều gian nan. Trường lớp tạm bợ, học sinh phải dựng lán ven suối để tiện sinh hoạt. Ban đêm, ánh nến hắt lên vách gỗ, cô trò ngồi bên nhau soạn bài, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng suối róc rách. Trong cái lạnh vùng cao, tình thầy trò, tình đồng nghiệp trở thành hơi ấm giữ người ở lại với nơi này.
Hai mươi năm trôi qua, Mường Nhé hôm nay đã khác xưa. Những dãy phòng học khang trang, sân trường rợp bóng cây, tiếng học trò ríu rít mỗi sớm mai là phần thưởng lớn lao nhất với người giáo viên nơi biên viễn.
Là giáo viên dạy môn Ngữ văn, cô Nam luôn tâm niệm: văn học không chỉ là bài học về ngôn từ, mà là bài học về nhân cách, lòng nhân ái. Mỗi tiết học của cô là hành trình khơi dậy cảm xúc, gieo vào học trò niềm tin và tình yêu cuộc sống. Cô thường nói: “Văn chương giúp các em biết sống đẹp, biết yêu thương và biết sẻ chia, đó mới là giá trị thật của nghề dạy học.”
Từ những bài tập làm văn đầu tiên còn đầy lỗi chính tả, học trò của cô đã học được cách viết về bản làng, cha mẹ, thầy cô, và cả những ước mơ nhỏ bé. Dưới bàn tay của người cô tận tụy, nhiều em đã yêu môn Văn, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; có em nay đã trở lại chính mảnh đất Mường Nhé, tiếp bước cô trong nghề dạy học.

Cô Trần Thị Nam (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trái ngọt của hành trình bền bỉ
Trong suốt quá trình công tác, cô Trần Thị Nam được giao phụ trách đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn. Dưới sự dẫn dắt của cô, học sinh Trường THPT Mường Nhé đã đạt 36 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 giải Ba; đạt 2 giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp trung học và 2 giải Khuyến khích tại cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” cấp tỉnh.
Không chỉ tận tụy với học trò, ở vai trò Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn, cô luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Những đóng góp thầm lặng ấy đã đưa ngôi trường vùng biên trở thành điểm sáng của ngành giáo dục Điện Biên.
Hai mươi năm gắn bó với nghề, cô Nam đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng nhiều giấy khen của Sở và địa phương. Đặc biệt, trong năm học 2023–2024, cô được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Tỉnh ủy Điện Biên vì 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng.
Song với cô Nam, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự trưởng thành của học trò – những cậu bé, cô bé năm nào nay đã trở thành thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, bộ đội biên phòng đang góp sức dựng xây quê hương Mường Nhé.
Giữa bao đổi thay của vùng cực Tây, cô giáo Trần Thị Nam vẫn ngày ngày cần mẫn đến lớp, vẫn nụ cười hiền sau cặp kính cũ. Cô nói:
“Chỉ cần mỗi ngày cố gắng một chút, để xứng đáng với niềm tin của học trò và với mảnh đất Mường Nhé thân yêu.”
Với cô, hạnh phúc là được sống hết mình cho nghề, được nhìn học trò trưởng thành, được thấy ánh đèn sáng lên trong những lớp học ngày nào chỉ có nến và đèn dầu.
Hai mươi năm chưa phải là quá dài cho một đời người, nhưng đủ để khắc sâu dấu ấn của một người phụ nữ chọn gắn bó với vùng biên. Ở nơi gian khó nhất của Tổ quốc, cô Trần Thị Nam vẫn bền bỉ bước đi, bằng tình yêu nghề và lòng nhân hậu, như ngọn lửa nhỏ ấm lên giữa gió sương Mường Nhé.