Cô giáo vùng sâu bị tai nạn trên đường đến trường
Trên con đường xuyên rừng để đến trường, cô Trần Thị Bá Tiền-giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa, Gia Lai) chẳng may gặp tai nạn giao thông và buộc phải cưa bỏ một cánh tay.
Ông Tống Văn Thu-Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông-cho hay: Nhà trường đang vận động giáo viên quyên góp hỗ trợ cô Trần Thị Bá Tiền vừa gặp phải tai nạn giao thông trên đường đến trường.
Trước đó, vào sáng 9-9, cô Tiền đi xe máy từ nhà tại xã Đak Hlơ (huyện Kbang) để đến trường cách đó hơn 120 km. Khi đến đoạn đường liên xã dẫn vào xã Hà Đông, chẳng may xe máy của cô Tiền va chạm với một xe tải chở mì đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến cô Tiền bị thương nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi Bệnh viện Quân y 211. Tại đây, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cánh tay trái của cô.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Công-chồng cô Tiền vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến thương tích của vợ mình. Anh cho biết, ngay từ thuở còn cắp sách đến trường, vợ anh đã nuôi ước mơ làm cô giáo. Học xong phổ thông, cô thi vào trường sư phạm nhưng không đậu. Năm 2005, vợ chồng cưới nhau rồi sinh con gái đầu lòng. Vừa nuôi con nhỏ, vừa tất bật việc đồng áng nhưng giấc mơ cháy bỏng về một ngày đứng trên bục giảng vẫn thôi thúc cô.
Người mẹ trẻ sau đó khăn gói đi học chuyên ngành Âm nhạc ở Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Định. Anh Công ở nhà gồng gánh kinh tế gia đình để vừa nuôi mẹ già, con thơ, vừa chu cấp cho vợ đi học. Mấy sào ruộng không đủ ăn, anh phải đi làm thuê với đủ thứ nghề. Rồi vợ anh cũng hoàn thành chương trình học. Họ sinh tiếp con gái thứ 2 vào năm 2013.
Đến năm 2014, cô Tiền trở thành giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông. “Ban đầu, vợ tôi mừng lắm nhưng cũng phân vân. Bởi lẽ, từ nhà đến trường xa hơn 120 km, trường lại ở vùng sâu, vùng xa, đường sá khó khăn cách trở. Nhưng thấy vợ quyết tâm, tôi cũng ủng hộ hết mình. Tôi nói vợ cứ yên tâm công tác, đã có chồng ở nhà nuôi 2 con cùng mẹ già, vì thực ra từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng cũng thường xuyên xa cách như thế”-anh Công tâm sự.
Vào chiều thứ sáu hàng tuần, cô Tiền lại đi xe máy về nhà và trở lại trường vào sáng thứ hai. Hơn 4 giờ sáng 9-9, cô đã trở dậy để chuẩn bị đến trường. Sáng ấy, khi đang đi lắp rạp đám cưới thuê, hay tin vợ bị tai nạn, anh Công liền đến ngay bệnh viện, nhìn vợ mà không kìm nổi nước mắt. “Vợ tôi giờ đang sốc lắm. Hy vọng cô ấy sớm bình phục để có thể tiếp tục đi dạy. Tôi mong các cấp tạo điều kiện cho vợ tôi được chuyển về công tác ở gần nhà, vì giờ tàn tật thế rồi, việc đi lại càng khó khăn. Nhà có vài sào mía, năm nay hạn hán chắc cũng trắng tay không biết phải lo toan thế nào”-anh Công ngậm ngùi chia sẻ.