Cơ hội lịch sử không chỉ của TPHCM
Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lịch sử khi lần đầu tiên được chủ trương nghiên cứu một đạo luật 'đô thị đặc biệt' (ĐTĐB) cho siêu đô thị trong thời gian tới.
Đó là kết quả của cuộc tổng kết sau nửa thế kỷ hòa bình - phát triển - đổi mới, đã đến thời điểm thành phố sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình với sức mạnh cải cách toàn diện, thoát khỏi chiếc áo cũ đã trở nên chật chội.
Đó cũng là bước đi tất yếu sau cuộc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; là sự hoàn tất những nghị quyết thí điểm đặc thù để chính thức ban hành một đạo luật có tính phổ quát, tạo dựng một nền tảng thể chế dài hạn, bài bản, ổn định. Qua đó tạo cơ sở vững chắc để tiến sâu vào cuộc hội nhập toàn cầu bằng những định chế mới, sản phẩm mới mà từ đó định vị con người Việt Nam và giá trị quốc gia trên bản đồ thế giới.
Vì vậy, Luật ĐTĐB không chỉ dành riêng cho TPHCM, nó còn minh chứng cho tinh thần đổi mới - cải cách triệt để từ Trung ương. Trung ương thêm một lần tin cậy và đồng thời cũng đặt lên vai TPHCM trách nhiệm “mở đường” giai đoạn phát triển mới. Nên đạo luật này (cùng với Quy hoạch tổng thể TPHCM) không đơn thuần là công cụ hành chính mà là cơ sở để TPHCM chuyển từ địa phương thực thi chính sách sang chủ thể chủ động kiến tạo chính sách cho chính mình.
Trong đó, nổi bật là các quan điểm chủ đạo đang được thảo luận và đề xuất: phân quyền tối đa, thực chất, chuyển từ cơ chế “xin-cho” sang tự quyết, tự chịu trách nhiệm; thay thế các nghị quyết thí điểm có thời hạn bằng luật thường trực, thiết lập thể chế ổn định, dài hạn; xây dựng mô hình quản trị tổng thể, tổ chức bộ máy, tài chính, không gian, công nghệ nhất quán trong một khung luật nhằm đảm bảo tiếp cận siêu đô thị toàn diện; từ góc độ vùng kinh tế, hạt nhân TPHCM (của Đông Nam bộ) sẽ điều phối và lan tỏa phát triển ra Đồng Nai, Tây Ninh...; trách nhiệm giải trình định lượng thông qua Chỉ số hiệu quả quản trị đô thị được công bố hàng năm…
Thời gian vận hành những nghị quyết đặc thù, chính sách thí điểm đã đủ để thiết lập một bộ khung luật pháp toàn diện, thể hiện sự thay đổi mang tính cấu trúc, chưa có tiền lệ cho TPHCM.
Đó là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với thẩm quyền được phân cấp mạnh, từ quy hoạch đô thị với tính chất một quy hoạch tổng thể tích hợp duy nhất đến ngân sách và tài chính; từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nguồn thu TOD và không gian ngầm đến các đề xuất hình thành Quỹ Đầu tư hạ tầng, Quỹ Mạo hiểm KH-CN, Quỹ Phát triển vùng, phát hành trái phiếu đô thị, tiếp cận các vốn quốc tế trực tiếp…
Hội đồng Điều phối Vùng TPHCM cũng đang được đề xuất luật hóa, lấy TPHCM là hạt nhân điều phối. Đi cùng đó là ý tưởng Quỹ Phát triển vùng huy động từ Trung ương - địa phương, từ nguồn ODA - tư nhân. Điều đó cho thấy luật đã nâng cấp mạnh những cơ chế có sẵn để phát huy sức mạnh nội tại một khi được liên kết, khơi thông.
Nguyên tắc quan trọng nhất cần nhấn mạnh là không chỉ “tín thác” trách nhiệm mà trao quyền, phân cấp một cách thực chất, mạnh mẽ; trao công cụ tài chính đô thị cùng cơ chế cho các khu vực đặc biệt và chú trọng các mô hình tăng trưởng. Khung cơ chế, pháp lý này đang được kỳ vọng sẽ mang tính dẫn dắt; đồng thời đảm bảo sự ổn định, lâu dài cho giai đoạn phát triển mới của một địa phương, một vùng kinh tế đô thị phương Nam.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/co-hoi-lich-su-khong-chi-cua-tphcm-post846493.html











