Cơ hội tái định vị Huế trong bản đồ di sản thế giới

'Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050' được đệ trình lần này không chỉ là một văn kiện kỹ thuật. Đây là kết quả của một tầm nhìn dài hạn, của những nỗ lực tìm lại mạch nguồn phát triển cho vùng đất Cố đô trong một bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi lớn về cách tiếp cận di sản...

Huế là địa phương đi đầu cả nước trong công tác quy hoạch, bảo tồn để gìn giữ, phát huy kho tàng di sản văn hóa truyền thống. Từ năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 105-QĐ/TTg phê duyệt “Dự án Quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế, 1996-2010”; đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 818-QĐ/TTg phê duyệt “Đề án điều chỉnh quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế, giai đoạn 2010 2020”. Có thể nói, các quyết định 105 và 818 đã đặt nền móng vững chắc cho công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế trong gần 30 năm qua.

Toàn cảnh Kinh thành Huế. Ảnh: Internet

Toàn cảnh Kinh thành Huế. Ảnh: Internet

Tiếp cận cảnh quan văn hóa và cảnh quan đô thị lịch sử

Từ năm 2021, vấn đề xây dựng một quy hoạch mới cho quần thể di tích cố đô Huế, phù hợp với bối cảnh mới, nhất là đặt trong mục tiêu đưa cả tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình Đô thị Di sản, Xanh và Thông minh đã được đặt ra. Sau gần bốn năm triển khai, bản quy hoạch trên đã hoàn thành và hiện đang được trình Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xem xét, phê duyệt.

“Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050” được đệ trình lần này không chỉ là một văn kiện kỹ thuật. Đây là kết quả của một tầm nhìn dài hạn, của những nỗ lực tìm lại mạch nguồn phát triển cho vùng đất Cố đô trong một bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi lớn về cách tiếp cận di sản. Nói cách khác, quy hoạch đã tiến một bước quan trọng trong tư duy, từ bảo tồn thuần túy sang phát triển dựa trên di sản, đặt di sản vào trung tâm của chiến lược phát triển đô thị bền vững.

Điều đó thể hiện rõ trong định hướng xuyên suốt: Di sản không đứng ngoài cuộc sống đương đại mà trở thành động lực cho tăng trưởng, cho sáng tạo, cho bản sắc đô thị Huế trong thế kỷ XXI. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời hòa nhịp với xu thế toàn cầu về quản trị đô thị di sản do UNESCO và Tổ chức các thành phố Di sản thế giới (OWHC) thúc đẩy.

Điểm nổi bật đầu tiên của quy hoạch là cách tiếp cận không gian di sản theo lăng kính hệ sinh thái văn hóa, lịch sử, cảnh quan, xã hội. Ranh giới bảo tồn không còn bó hẹp trong các công trình tường thành, lăng tẩm, mà được mở rộng ra bối cảnh tự nhiên, không gian sông Hương núi Ngự, đồi Vọng Cảnh, núi Kim Phụng, vùng rừng đầu nguồn, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, các làng cổ Phước Tích, phố cổ Thanh Hà - Bao Vinh, Chợ Dinh - Gia Hội; các làng nghề truyền thống, hệ thống phủ đệ, nhà vườn... Đây chính là cách tiếp cận cảnh quan văn hóa và cảnh quan đô thị lịch sử mà UNESCO nhấn mạnh từ Khuyến nghị năm 2011.

Việc xác lập các phân vùng bảo vệ rộng lớn ở cấp đô thị và liên vùng cho thấy Huế đang đi đúng quỹ đạo của mô hình quản lý di sản tiên tiến, nơi “di sản sống” được xem như một hệ thống tương tác với đời sống cư dân, du lịch, kinh tế và hệ sinh thái tự nhiên. Huế không chỉ bảo tồn cái “đã có”, mà hướng đến nuôi dưỡng cái “đang diễn ra” và kích hoạt cái “sẽ đến”…

Việc xác lập các phân vùng bảo vệ rộng lớn ở cấp đô thị và liên vùng cho thấy Huế đang đi đúng quỹ đạo của mô hình quản lý di sản tiên tiến, nơi “di sản sống” được xem như một hệ thống tương tác với đời sống cư dân, du lịch, kinh tế và hệ sinh thái tự nhiên. Huế không chỉ bảo tồn cái “đã có”, mà hướng đến nuôi dưỡng cái “đang diễn ra” và kích hoạt cái “sẽ đến”.

Thực tế nhiều năm cho thấy nếu chỉ bảo tồn kiến trúc mà bỏ quên lớp trầm tích xã hội, lớp cảnh quan, lớp ký ức cư dân và dòng chảy của đô thị hiện đại, di sản sẽ trở nên tĩnh tại, thậm chí bị cô lập. Quy hoạch lần này khắc phục được tư duy cục bộ đó.

Một điểm đột phá đáng ghi nhận là quy hoạch đã bắt nhịp với tư duy phát triển mới của cộng đồng quốc tế. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, OWHC-AP đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình NUP (New Urban Project), mô hình tạo ra không gian đô thị mới bên trong lòng đô thị di sản, vừa bảo vệ giá trị cốt lõi, vừa nuôi dưỡng đời sống đương đại và kinh tế sáng tạo trong đó, lấy con người làm trung tâm.

Mô hình NUP không phải là “tôn tạo cổ” hay “mở rộng mới thuần túy”, mà là quá trình tạo ra những không gian sáng tạo mới, cho phép cộng đồng, nghệ nhân, doanh nghiệp văn hóa và nhà nghiên cứu tham gia vào tái tạo giá trị di sản theo cách đương đại. Huế có nhiều điều kiện đặc biệt để đi tiên phong mô hình này. Các thành phố Nam Kinh (Trung Quốc), Gyeongju (Hàn Quốc), Kyoto (Nhật Bản), và cả Hội An (Việt Nam) đã bắt đầu áp dụng thử nghiệm. Huế hoàn toàn có thể trở thành hình mẫu tiếp theo.

Ở Huế đã có những ví dụ bước đầu: Không gian trưng bày, trình diễn nghệ thuật và diễn giải di sản trong một số ngôi nhà vườn ở Kim Long (khu nhà rường ở Phú Mộng, Lan Viên Cố Tích - Bảo tàng gốm cổ sông Hương, nhà hát Bến Xuân…); các chương trình nghệ thuật cung đình và trình diễn đương đại tại Đại Nội; du lịch đêm Hoàng thành; phục hồi hệ thống Ngự Hà và hộ thành hào theo mô hình “hạ tầng mềm - di sản xanh”; chỉnh trang và xây dựng mô hình đô thị Xanh và Thông minh ở khu vực trung tâm thành phố gắn với sông Hương (chương trình hợp tác với KOICA).

Những hạt mầm này cần được nuôi dưỡng bằng cơ chế quản trị, nguồn lực và khuyến khích sáng tạo mạnh mẽ hơn, để trở thành những “Khu phố sáng tạo di sản Huế” trong tương lai gần.

Thiết lập hệ sinh thái chuyển đổi số di sản

Vấn đề then chốt của đô thị di sản không bao giờ là “giữ nguyên trạng”, mà là làm thế nào để di sản tiếp tục sống, tiếp tục tạo nguồn lực. Quy hoạch lần này đã nhận diện rõ bài toán đó và định hình cơ chế lồng ghép di sản vào kinh tế đô thị, du lịch văn hóa, công nghiệp sáng tạo và kinh tế tri thức. Với vài triệu lượt khách du lịch mỗi năm và xu hướng tăng trưởng mạnh sau đại dịch covid-19, Huế đang ở thời điểm “vàng” để chuyển đổi mô hình du lịch di sản từ tham quan sang trải nghiệm, từ chiêm ngưỡng sang tương tác, từ tiêu thụ sang sáng tạo.

Sông Hương, một yếu tố quan trọng của Kinh thành Huế. Ảnh: B.LÂM

Sông Hương, một yếu tố quan trọng của Kinh thành Huế. Ảnh: B.LÂM

Nếu triển khai đúng, Huế có thể trở thành trung tâm của kinh tế di sản tại Việt Nam, nơi dữ liệu di sản trở thành tài sản số; nơi nghệ nhân, nhà thiết kế, nhà sáng tạo, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu có thể sinh kế từ vốn văn hóa; nơi du khách đến không chỉ để nhìn thấy quá khứ, mà để sống trong một di sản đang vận động.

Dù đồ án “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050” được xây dựng rất bài bản, công phu, nhưng để hoàn thiện và mang tính khả thi cao, thiết nghĩ, một số nội dung dưới đây có thể tiếp tục làm sâu sắc và đầy đủ hơn:

Thiết lập hệ sinh thái chuyển đổi số di sản: Digital twin, VR/AR, cơ sở dữ liệu mở, bản đồ văn hóa, du lịch thông minh. Cơ chế quản trị đa trung tâm, đa chủ thể: Chính quyền, cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức quốc tế. Mô hình huy động nguồn lực bền vững: Quỹ di sản, PPP văn hóa, tài trợ UNESCO, hợp tác công - tư diện rộng. Chỉ số đo lường hoạt động kinh tế di sản, năng lực cộng đồng và sức chứa du lịch (carrying capacity).

Lộ trình thí điểm các mô hình NUP trong không gian di sản Huế. Bổ sung các nội dung này sẽ tăng tính hiệu quả và tạo nền móng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu “di sản là động lực phát triển”.

Quy hoạch lần này là cơ hội tái định vị Huế trong bản đồ di sản thế giới. Không chỉ gìn giữ những gì cha ông để lại, Huế đang đặt mình vào dòng chảy của thời đại, nơi bản sắc văn hóa trở thành vốn liếng quý giá để tạo nên tương lai.

Nếu Hà Nội là trung tâm chính trị, TP.HCM là trung tâm kinh tế, thì Huế đang từng bước xác lập vai trò trung tâm văn hóa và di sản sáng tạo của Việt Nam. Đây không chỉ là trách nhiệm với lịch sử, mà là sứ mệnh với tương lai. Huế không chỉ bảo tồn quá khứ, Huế đang xây dựng tương lai bằng di sản của chính mình.

YÊN CHI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/co-hoi-tai-dinh-vi-hue-trong-ban-do-di-san-the-gioi-184275.html