Có một mùa thu xa

Cô ơi em mới có quà từ Hà Nội về, em biếu cô một ít nè! Giọng trong trẻo dễ thương của học trò như kéo tôi ra khỏi thực tại, đưa vào cõi mộng mơ, xa vắng. Hà Nội giờ này đã vào Thu! Chợt nhớ một câu trong bài hát của Phú Quang: 'Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ… Cốm sữa vỉa hè níu bước chân qua'.

Tôi đến Hà Nội vào tháng Tám, tháng Tám với tiết Lập Thu, trời như trong hơn, xanh hơn và cao hơn. Heo may vừa chạm phố, phố trở mùa bắt đầu se se lạnh. Bóng nắng giữa ngày Thu lọt qua tán cây in lấm chấm giữa mặt đường như những đốm hoa thêu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hà Nội ngày đầu Thu, tôi theo một người trên chiếc xe đạp Thống Nhất đã cũ, lang thang trên mọi con đường. Hà Nội bên cạnh những con đường mới mở với những ngôi nhà cao tầng, người xe tấp nập là những con đường xưa cũ, những ngôi nhà cổ với cửa sổ cao và hẹp mở ra dưới những tán lá xanh. Sau khung cửa kia dường như có tiếng dương cầm thả những nốt nhạc nhẹ nhàng và yên bình khiến lòng ta dịu lại.

Hà Nội mùa Thu nên phố thơm mùi hoa sữa. Hoa sữa đầu mùa thoảng hương chứ chưa đủ nồng nàn khiến người ta say hay ngây ngất.

Dọc những con đường tôi qua, thỉnh thoảng có những chiếc xe đạp chở đầy hoa, hoa như điểm xuyết thêm vẻ đẹp cho con đường, tạo nên một nét riêng, một cái hồn riêng cho Hà Nội, để khi nhớ về ta lại thấy lòng xuyến xao.

Tôi gặp những người đi bán hàng rong với gánh hàng nhẹ tênh, mòn mỏi trong từng ngõ xóm. Những món hàng trong gánh cũng thay đổi theo mùa. Có khi là hồng, là chuối là khoai sắn luộc, có khi là nhãn, vải đầu mùa hay những quả na mở mắt căng tròn.

Anh ghé lại bên đường mua cho tôi một ít cốm và quả hồng mùa mới. Hà Nội với cốm làng Vòng gói trong lá sen thơm. Gói cốm có buộc một sợi rơm mong manh như điểm xuyết cho thêm phần hương sắc, lại như buộc một chút tình để cho hương sen cuối mùa hòa trong hương nếp dịu thơm. Vị cốm dẻo thanh, hạt cốm đượm mùi lá sen khiến tôi có cảm giác hình như hương thu, vị thu đã đọng lại cả trong cái gói cốm nhỏ.

Chúng tôi cũng đi qua nhiều con đường, có những con đường cây đang chuyển sắc. Không còn màu xanh mướt mát sau những trận mưa mùa hè, cây dần chuyển sang màu xanh nhạt pha vàng. Nắng Thu phả xuống hàng cây làm cây ửng lên một màu khó tả như cái hồn Thu của buổi chuyển mùa.

Một vài con đường tôi qua cây đã vàng lá, lá rơi xuống mặt đường, lá vương trên tóc tôi, lá vướng trên áo anh, lá điểm trên đám cỏ xanh. Có cô gái nhà ai đang cúi xuống nhặt chiếc lá vừa rơi như muốn giữ lại một chút sắc Thu mùa cũ cho riêng mình. Hà Nội thật dễ thương!

Cô nghĩ gì mà thần ra thế? À, cô nghĩ về Hà Nội và một mùa Thu đã xa!

Lê Phượng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-mot-mua-thu-xa-177244.html