Thật và mộng, ẩn và hiện, mơ và phai, ưu ấp và dự cảm... là những mã nghệ thuật họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã cẩn vào những bức tranh có chung chủ đề: biệt thự cổ.
Từ trước đến nay, chúng ta luôn hiểu thô sơ rằng gà trống được ông mặt trời đánh thức và cất tiếng gáy. Nhưng sự thật đằng sau tiếng gáy chuẩn giờ của loài gà mới được phát hiện vào năm 2013.
Nhân đọc tập thơ 'Nguyên Khôi' của Hoàng Anh, Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
Việc không ngủ được dù đã làm nhiều cách tất nhiên rất khủng khiếp. Nhưng nếu không thể làm gì khác, hãy cố gắng tận hưởng cảm giác 'được tỉnh táo' mà không cần quan tâm thời gian.
Tôi tin rằng, trong đời mỗi con người, ai cũng trải qua quãng thời gian ấu thơ, nghe tiếng ru của mẹ trong cánh võng 'ầu ơ'; cứ thế mà lớn lên, trưởng thành. Cánh võng ấy, lời ru ấy theo ta đi suốt cuộc đời, lặn vào trong tâm thức, để trên đường đời có lúc chênh chao, hẫng hụt, mất phương hướng thì nhịp võng ru ngày ấy cân bằng ta lại, định vị ta và hướng tâm ta về với cội nguồn, mạch nguồn.
ĐBP - Thấy tôi hứng khởi với chủ đề Him Lam sẽ thể hiện trong chuyến lên Ðiện Biên giữa mùa ban nở, nhà báo Nguyễn Vân Chương, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hiện là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Ðiện Biên, năng nổ dẫn tôi lên ngọn đồi nơi có tấm bia hình tập sách mở, mang biển hiệu: CỨ ÐIỂM I. Dòng đầu viết: Cứ điểm I là điểm tựa chủ yếu của Trung tâm đề kháng Him Lam; cơ sở chỉ huy yết hầu (thuộc bán Lữ đoàn lê dương số 13 chốt giữ'. Dòng dưới ghi: Trung Ðoàn 141, Ðại đoàn 312 làm nhiệm vụ chủ công đánh vào cứ điểm Him Lam ngày 13/3/1954'. Vẻn vẹn bấy nhiêu từ với 2 câu gọn gàng như hai vế đối ăm ắp thông tin giữa 2 thế lực: Ta và địch. Người thắng kẻ thua. Hiển vinh và cay đắng!...
Rơm rạ, lúa trải vàng và vun vãi trên những cánh đồng vừa khô, nắng cũng trải lên đó cái màu vàng như mật, mấy ngọn gió xuân hây hẩy, bay nhảy trên đồng. Trên lưng trời xanh ngắt, chim én chao lượn dệt mùa xuân. Rồi xóm ấp bỗng chộn rộn lên bằng một sinh khí mới...
Đến với nhiếp ảnh chưa lâu nhưng tay máy trẻ Lê Tấn Thanh sớm tạo được dấu ấn qua những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, đời sống.
Không có gì phải tự ti với yếu tố Hán Việt trong Cõi Ngôn Ngữ nước ta cả. Tất nhiên, nếu gặp một từ thuần Việt được ông cha dùng từ nghìn năm trước, cõi lòng ta rung lên vì biết bao nỗi niềm: niềm hoài cổ, tình dân tộc, lòng biết ơn thương nhớ tổ tiên... biết bao tình tự dân tộc trong đó.