Còn 19 ngày là cưới, anh bỏ đi không một lời giải thích: Sự thật khiến tôi nghẹn đắng

Ảnh cưới đã chụp, thiệp đã phát, chỉ còn chưa đầy 3 tuần là đến ngày trọng đại. Nhưng bạn trai tôi đột ngột nói lời chia tay mà không một lý do. Tôi ngỡ mình bị phản bội… cho đến khi biết được sự thật đằng sau.

Tôi và H. yêu nhau hai năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Anh làm ngân hàng, tôi làm truyền thông. Không quá lãng mạn, cũng chẳng có những cử chỉ ngôn tình, nhưng đó là một tình yêu trưởng thành: đủ lâu để tin tưởng, đủ chín để mơ về một mái nhà chung.

Chúng tôi chụp ảnh cưới vào đầu mùa xuân. Thiệp đã in và gửi đi, nhà hàng cũng đã đặt cọc. Mẹ tôi gần như thức cả tháng trời để lo từng chi tiết nhỏ cho đám cưới. Còn tôi thì âm thầm đếm ngược từng ngày.

Chỉ còn 19 ngày nữa...

Hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ, H. cầm cốc nước nhưng không nhìn vào mắt tôi. Anh nói khẽ, gần như thì thầm: "Chúng mình dừng lại đi. Anh xin lỗi."

Tôi chết lặng. Không hỏi lý do, không gào khóc, tôi chỉ đứng dậy bỏ về như thể cơ thể đang hành động thay cho tâm trí đang vỡ vụn. Nghe thì vô lý, nhưng tôi nghĩ nếu hỏi, anh cũng chẳng nói thật. Và dù có nói, liệu tôi có đủ can đảm để nghe?

Từ hôm đó, H. biến mất khỏi cuộc sống tôi đúng nghĩa đen: xóa tài khoản mạng xã hội, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Tôi như rơi vào khoảng không không trọng lực. Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, còn trái tim thì hỗn loạn với một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại: Tôi đã làm gì sai?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người đầu tiên gượng dậy là mẹ tôi. Sau vài tuần, bà đi gặp lại một người bạn cũ là bác sĩ có tiếng trong ngành nam khoa. Trong câu chuyện dang dở về đám cưới bị hủy, vị bác sĩ hỏi nhỏ: "Con bé có biết lý do thật không?"

Mẹ tôi lắc đầu.

Bà ấy thở dài rồi kể: "Ba tháng trước, H. đến bệnh viện khám và được chẩn đoán vô sinh hoàn toàn, không có tinh trùng".

Vị bác sĩ nhớ rõ vì người gọi nhiều nhất sau đó là mẹ H., bà tha thiết xin được giữ bí mật, mong bác sĩ “tạo điều kiện để cưới xong rồi tính tiếp”. H. không phản đối, chỉ im lặng.

Tôi nghe mà tê dại. Không phải vì anh vô sinh, mà vì suốt thời gian đó, tôi – người sắp cưới anh – lại không có quyền được biết.

Chuyện cả đời, vậy mà không cho tôi một mảnh sự thật. Họ định giấu tôi, định tổ chức đám cưới như một màn kịch, rồi sau này "tính tiếp". Nhưng tính gì khi niềm tin đã bị đánh cắp ngay từ đầu?

Và rồi tôi hiểu: Cú hủy cưới tưởng như phũ phàng ấy… chính là quyết định tử tế nhất mà anh từng làm cho tôi. Tôi cười, nửa cay đắng, nửa chua xót. Không rõ anh cao thượng, hay tình yêu của anh dành cho tôi không đủ lớn để cùng nhau đối mặt với sự thật?

Tôi không trách, cũng không oán. Chỉ gửi duy nhất một tin nhắn: "Cảm ơn anh vì đã rời đi đúng lúc."

Sau cú sốc ấy, tôi nhận một dự án xa. Sống kỷ luật hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Không ai cứu tôi khỏi vết thương đó ngoài chính tôi. Ngày qua ngày, tôi dần hồi phục, học cách chấp nhận một chương cũ kết thúc không trọn vẹn.

Có người hỏi tôi: "Nếu anh ấy nói sự thật từ đầu, em có chấp nhận được không?"

Tôi không chắc. Nhưng tôi biết rõ một điều: Niềm tin bắt đầu bằng sự giấu giếm thì không thể gọi là niềm tin.

Giờ đây, tôi bước nhẹ trên những con đường từng in dấu chân hai đứa, nơi anh từng thủ thỉ về tổ ấm, bữa cơm gia đình, tiếng cười con trẻ. Ngày đó, đó là giấc mơ của anh. Còn tôi, tôi học cách tìm lấy một hạnh phúc không theo khuôn mẫu, không vì ánh nhìn người đời mà là hạnh phúc từ cảm nhận của chính mình.

Thạch Anh (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/con-19-ngay-la-cuoi-anh-bo-di-khong-mot-loi-giai-thich-su-that-khien-toi-nghen-dang-20410.html