Con
Đỗ Doãn Phương
Như những viên sỏi bỏ vào trong bình. Con chiếm chỗ đáy lòng cha
Khiến lòng cha dâng, dâng mãi
Trong chiếc bình đời vơi cạn
Như những viên sỏi văng ra khỏi bình
Con cung quăng rời khỏi cha ra cuộc đời chiếm chỗ
Con chiếm một âm sắc riêng để định dạng giọng nói
Con chiếm một khối hình riêng để định dạng khuôn mặt
Con chiếm một vũ trụ riêng để định dạng tâm hồn
Cha từng để mắt trông con trong nôi, rồi trên giường
Cha từng canh con quanh khu vườn, rồi quanh ngõ xóm
Cha sẽ không thể canh con quanh quả đất
Sẽ đến lúc để khỏi lạc mất
Cha chỉ còn biết cách nằm yên
Đợi con về tìm.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/con-i714044/