'Con chỉ muốn ba mẹ ở bên như trước đây...'
Cha mẹ đã qua đời hơn 1 tháng vì Covid-19, nhưng chị em bé Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi, ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM) vẫn chưa chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này.
Trong căn nhà nhỏ, đồ đạc vứt bừa bộn vì thiếu bàn tay của cha mẹ, Trường chăm chú ngồi học online bên chiếc máy tính cũ kỹ, còn chị gái em là Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi) ngồi lặng im ở góc giường.
Ở góc nhà, bàn thờ cha mẹ hai em được lập vội trên chiếc bàn nhỏ. Trên bàn thờ chỉ có hũ cốt của mẹ còn hũ cốt của cha đang được gửi trong chùa.
Chỉ mới đây thôi, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, hai em hạnh phúc trong tình yêu thương của ba mẹ. Vậy mà, chỉ trong vòng 2 ngày, Trường và Tuyền mất đi cả cha lẫn mẹ.
Sau vài ngày mệt, sốt, khó thở, ba của Trường là ông D. được người cháu họ đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Kết quả xét nghiệm, ông D. dương tính với SARS-CoV-2.
Lúc này, ở nhà cả 3 mẹ con Trường cũng có kết quả dương tính. Sau đó, mấy mẹ con được đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Hóc Môn.
Khi mới vào, sức khỏe mẹ Trường vẫn bình thường, nhưng sau mấy ngày bỗng chuyển biến xấu, rơi vào hôn mê.
“Con thấy bác sỹ hỏi có biết tình trạng mẹ không và nói mẹ có nguy cơ tử vong. Con sợ lắm. Lúc này mẹ không biết gì nữa, tiểu tiện tại chỗ, may con nhặt được cái chậu của ai bỏ lại nên kê vào để mẹ con đi chứ không mẹ đi ra giường”, Trường nhớ lại.
Tới ngày 4/8, Trường bỗng thấy mẹ nằm im, không cử động lăn lộn như mọi bữa, bé vào đặt tay lên ngực mẹ thì không thấy tim đập, hơi thở cũng không thấy.
“Con sợ lắm, con lấy điện thoại gọi cho bác sỹ, bác ấy vào kiểm tra thì thấy mẹ con qua đời rồi. Bác sỹ thông báo, con khóc quá trời, con thương mẹ lắm”, vẫn chưa hết hoảng loạn, Trường kể về cái chết của mẹ.
Vài ngày sau, hai chị em Trường được xuất viện về nhà nhưng cả hai không biết tình hình cha như thế nào. Cả hai cầu mong cha bình yên trở về. Hai em đã mất mẹ, giờ chỉ còn cha là điểm tựa. Thế nhưng, mong ước đó của các em không bao giờ thành hiện thực, cả hai chị em ngã quỵ khi nghe tin cha cũng qua đời chỉ sau mẹ đúng một ngày.
“Người ta báo cha chết rồi, con không tin đâu, đến khi nhận giấy báo tử, con mới tin đó là sự thật. Con thương ba mẹ lắm, con cũng sợ nữa, ba mẹ chết rồi chỉ còn có hai chị em con thôi”, Trường bật khóc nói.
Im lặng suốt cuộc trò chuyện, Tuyền để em trai kể về biến cố khủng khiếp của hai chị em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ là giáo viên về hưu còn cha thì sửa xe ngay trước nhà nên em đã nghỉ học từ cách đây vài năm để đi làm phụ bếp đỡ đần cha mẹ.
Chứng kiến mẹ mất ngay trước mắt mình, Tuyền ghìm nước mắt vào trong, em cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em trai.
“Mấy người ở đó cứ nói sao mẹ chết mà không khóc, cứ đứng nhìn trân trân vậy nhưng họ đâu biết trong lòng em đau đớn như thế nào”, Tuyền nói.
Tuyền mong ước dịch bệnh sớm qua đi để em có thể đi làm lo cho em trai. “Em không biết có lo được cho Trường học xong lớp 12 không nữa. Sao tương lai của hai chị em mông lung quá!”, Tuyền lo lắng nói.
Khi được hỏi về ước mơ, mong muốn của mình ở con đường phía trước, cậu bé lên 10 ao ước: “Con chỉ muốn ba mẹ ở bên con, chăm sóc con như trước đấy chứ không muốn gì hết trơn”.