Con người biết nói dối từ khi nào?
Khoảng 12 triệu năm trước, các loài linh trưởng bắt đầu lừa gạt nhau để sống sót khi tài nguyên dần cạn kiệt.

Tác giả: Janine Driver/Bách Việt Books-NXB Dân Trí
Đọc vị hành vi con người
Con người biết nói dối từ khi nào?
Khoảng 12 triệu năm trước, các loài linh trưởng bắt đầu lừa gạt nhau để sống sót khi tài nguyên dần cạn kiệt.
Tại sao chúng ta lại nói dối lẫn nhau?
Chúng ta đã thấy rằng nhiều kẻ nói dối nắm quyền lực sẽ nghiện cảm giác được nhận phần thưởng. Họ chỉ nghĩ đến thứ mình có thể đạt được.
Ngược lại - với những người không nắm giữ quyền lực, điều gì thôi thúc họ nói lời không thành thật? Đơn giản thôi. Họ sợ mình sẽ đánh mất thứ gì đó.
Dối trá, lừa gạt, trộm cắp và thao túng không phải là đặc quyền của kẻ quyền thế. Thời thế tuyệt vọng dẫn đến những hành động tuyệt vọng, và với nhiều người, thời thế của họ lúc nào cũng trong trạng thái tuyệt vọng. Khi công việc hay mối quan hệ của bạn đang trên bờ vực, bạn có thể sẽ coi hành động nói dối như một cách sinh tồn cần thiết.
Các nhà nghiên cứu tin rằng sự lừa dối đã khởi nguồn theo nguyên lý trên như một sản phẩm của quá trình chọn lọc tự nhiên.
Bạn gọi đó là “sự sinh tồn của những kẻ gian dối” cũng được. Khoảng 12 triệu năm trước, các loài linh trưởng bắt đầu lừa gạt nhau để sống sót khi tài nguyên dần cạn kiệt. (Trên cây chỉ còn một quả chuối duy nhất thôi!)
12 triệu năm là một khoảng thời gian đủ dài để những kẻ nói dối hoàn thiện bộ kỹ năng của mình. Nhưng cũng trong ngần ấy thời gian, chúng ta vẫn luôn cố gắng vạch mặt họ. Vậy tại sao chúng ta vẫn chưa học được cách? Vì sao chúng ta vẫn tiếp tục bị lừa gạt?

Nói dối xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: Psychology Today.
Vận dụng "máy đo trí trá" tại phiên điều trần Thượng viện
Cử chỉ giơ lòng bàn tay úp xuống một cách dứt khoát thường được dùng để ra hiệu lũ trẻ không chạy chơi ngoài đường, hoặc dằn mặt cấp dưới. Về bản chất, động tác này mang theo thông điệp: “Dừng”, “Lùi lại” hoặc “Bình bình đi”. Trong cuộc sống, khi bạn điềm tĩnh đối mặt với một kẻ có thể đang trí trá, và họ bất ngờ đưa ra cử chỉ “giơ tay ra nói chuyện” như này, hãy tự hỏi: “Tại sao bà ấy không muốn mình đào sâu vào vấn đề này?” “Liệu ông ta có đang không nói ra điều gì không?” “Cô ấy phải chăng đang giấu giếm điều gì đó?”
Nhờ tạp chí TIME, cả thế giới sớm vỡ lẽ về những quyết định thảm họa của Michael Brown; song thứ gây sốc là phản ứng của ông với cơn bão Katrina chỉ là một trong chuỗi nhiều vấn đề khi đó. Bài điều tra của TIME tiết lộ rằng Brown đã giả mạo bằng cấp chuyên môn của mình trong nhiều năm.
[...]
Bạn có thể ngạc nhiên khi biết trước đây chúng ta từng giỏi hơn hiện tại rất nhiều trong khả năng nhận diện “kẻ xấu”. Não bộ con người vốn sở hữu một cơ chế phát hiện nguy hiểm cực kỳ nhạy bén, vượt xa bất kỳ phát kiến công nghệ hiện đại nào mà khoa học từng sản sinh. Chúng ta có một trực giác vô cùng tinh nhạy, nhưng vì lo sợ bị người khác cho là bất lịch sự hoặc “đa nghi”, chúng ta đã tự huấn luyện bản thân thói quen phớt lờ những cảnh báo ấy.
Đôi khi, chúng ta nghĩ mình biết phải tìm kiếm những dấu hiệu gì, nhưng lại thiếu đi các công cụ phù hợp để phát hiện sự gian dối - và điều này khiến năng lực phát hiện dối trá của chúng ta còn tệ hơn cả những người ngây thơ hay cả tin nhất.
Chẳng hạn, bạn đã bao giờ xem các chương trình truyền hình dạy về ngôn ngữ cơ thể, sau đó nghĩ rằng mình đã biết cách nhận ra ai đó đang nói dối? Hãy nghĩ lại đi. Theo một nghiên cứu tại Đại học bang Michigan với 108 người tham gia - trong đó một bộ phận thường xuyên xem chương trình truyền hình có tên Lie to Me trên kênh Fox, một số khác thì xem chương trình khác, số còn lại thì không xem gì cả.
Kết quả cho thấy khán giả của Lie to Me rốt cuộc không hề giỏi trong việc phát hiện sự dối trá hơn các nhóm khác, nhưng lại có khuynh hướng cáo buộc người nói thật là đang nói dối. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng trải nghiệm xem chương trình này đã làm tăng sự nghi ngờ lẫn nhau trong nhóm, đồng thời làm giảm khả năng nhận biết gian dối.
Hơi trái ngược với suy nghĩ của chúng ta, phải không?
Một phần lỗi cho vấn đề trên có thể đến từ các “chuyên gia Ngôn ngữ Cơ thể kiểu Cũ”. Như tôi đã thảo luận trong cuốn sách đầu tay của mình là You Say More Than You Think, Ngôn ngữ Cơ thể kiểu Cũ là tập hợp các định nghĩa rập khuôn về những cử chỉ cụ thể mà một số chuyên gia tin rằng có thể phản ánh suy nghĩ nội tâm của một người.
Những người theo trường phái này tin rằng họ hoàn toàn có khả năng đọc được tâm trí đối phương chỉ bằng cách nhìn ra những cử chỉ cực nhỏ, như một cái lắc cổ tay ở chỗ này hay cái chớp mắt ở chỗ kia. Như vậy là hoàn toàn sai lầm.
Nguồn Znews: https://znews.vn/con-nguoi-biet-noi-doi-tu-khi-nao-post1682758.html
