Cổng làng Hà Tĩnh sau sáp nhập: Giữ lại hay dỡ bỏ?
Sau các đợt sáp nhập đơn vị hành chính, một bài toán thực tế đã phát sinh: Những chiếc cổng làng mang tên cũ ở Hà Tĩnh giờ đây đứng trước câu hỏi: giữ hay bỏ?

Sau những đợt sáp nhập địa giới hành chính, nhiều cổng làng vẫn đang mang tên gọi cũ.
Hiện nay, trên nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại những chiếc cổng làng, cổng thôn có tên gọi cũ - lệch với tên hành chính mới. Sự thiếu đồng nhất giữa tên gọi hiển thị tại cổng thôn và tên hành chính mới đang khiến không ít người dân băn khoăn.
Bà Phan Thị Lương (thôn Bắc Thắng, xã Thạch Lạc) chia sẻ: "Trước đây, thôn Yên Lạc được sáp nhập từ thôn Hòa Yên và Hòa Lạc. Đến ngày 1/7/2026, thôn Yên Lạc tiếp tục sáp nhập với thôn Hòa Bình để trở thành thôn Bắc Thắng như hiện tại. Tuy nhiên, cổng thôn vẫn giữ nguyên tên cũ khiến người dân gặp không ít bất tiện khi chỉ đường cho người lạ".
Cổng làng từ bao đời nay không chỉ là mốc giới không gian, mà còn là biểu tượng của hồn quê, in sâu vào tâm thức bao thế hệ. Song theo thời gian, ngoài việc không khớp với tên hành chính mới, không ít chiếc cổng nay đã xuống cấp, xập xệ, mất mỹ quan và cản trở hạ tầng giao thông.

Bà Phạm Thị Hồng (thôn Gia Thiện, xã Mai Phụ, ngoài cùng bên phải) đề xuất sửa lại tên thôn và cải tạo lại cổng cho phù hợp với hạ tầng hiện tại.
Bày tỏ trăn trở về hạ tầng địa phương, bà Phạm Thị Hồng (thôn Gia Thiện, xã Mai Phụ) cho biết: "Chiếc cổng làng văn hóa Thanh Tân được xây từ 6 năm trước, nhưng quy mô cổng hiện chưa phù hợp với lòng đường hẹp bên dưới. Tôi mong muốn cổng làng sớm được cải tạo, chỉnh trang để phù hợp với hạ tầng chung của thôn. Ngoài ra tên gọi cũng chưa phù hợp vì từ 1/7/2026, thôn Thanh Tân, thôn Kim Ngọc và thôn Quang Phú cũng được sáp nhập, lấy tên là thôn Gia Thiện".
Khi ranh giới địa lý được vẽ lại, những chiếc cổng ấy rơi vào vị thế "dôi dư" về quản lý. Nhưng với người dân, chúng vẫn vẹn nguyên giá trị tình cảm. Từ đây, một bài toán khó được đặt ra: Nên dỡ bỏ để đồng bộ hạ tầng, hay giữ lại như một nét ký ức của làng quê?
Để giải bài toán ấy, không ít địa phương đã chọn cách "khép lại" quá khứ để "mở lối" cho hiện tại. Việc tháo dỡ các cổng thôn cũ được triển khai xuất phát từ thực tế tên gọi không còn phù hợp, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng đường sá, làm thông thoáng lối đi.

Nhiều tuyến đường thuộc tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập đã rộng rãi hơn sau khi phá bỏ cổng cũ.
Tại tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập. Sau khi đạt được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân, tổ dân phố 6 đã tiến hành dỡ bỏ 3 cổng thôn cũ mang tên Trung Hòa, Thắng Hòa và Tân Tiến - những tên gọi thuộc về xã Tân Lâm Hương trước đây.
Ở một góc nhìn khác, có những chiếc cổng đã đứng đó hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, mang chiều sâu kiến trúc, văn hóa và tâm linh. Vì vậy, việc giữ hay bỏ không đơn thuần là bài toán hạ tầng, mà là câu chuyện ứng xử với di sản.
Tiến sỹ Nguyễn Tùng Lĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Mục đích của cổng làng là ghi lại dấu ấn của một làng quê, không phải về mặt hành chính. Do đó, với những chiếc cổng mang giá trị đặc biệt, giải pháp ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo tồn nguyên trạng, hoặc trùng tu, chuyển đổi công năng để hòa nhập với nhịp sống hôm nay”.
Từ những gợi mở ấy có thể thấy, việc giữ hay bỏ cổng làng sau sáp nhập vốn không thể áp dụng một công thức cứng nhắc. An toàn giao thông và mỹ quan luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng đồng thời cũng tính đến các yếu tố văn hóa và các nguyện vọng chính đáng của cộng đồng. Bởi cổng làng vốn do dân đóng góp, họ có quyền bày tỏ tiếng nói trong việc thay đổi hay tháo dỡ, tránh đồng loạt hành chính hóa một biểu tượng gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều người dân.

Ông Nguyễn Thế Phiệt (xã Mai Hoa) cho rằng, cần nghiên cứu kỹ khi bỏ hay giữ cổng làng sau sáp nhập.
Nhìn nhận về vấn đề này, ông Nguyễn Thế Phiệt (xã Mai Hoa) - tác giả hơn 20 đầu sách chuyên khảo về văn hóa làng xã Việt Nam nhận định: "Trong bối cảnh sáp nhập hiện nay, mọi quyết định liên quan đến cổng làng đều cần nghiên cứu thấu đáo. Không thể áp đặt một công thức chung là bỏ hay giữ, mà mỗi nơi cần một giải pháp riêng tùy theo bối cảnh. Với những chiếc cổng lâu đời hoặc được đầu tư hàng trăm triệu đồng, chính quyền nhất thiết phải tham vấn ý kiến Nhân dân cùng các nhà khoa học để đưa ra phương án tối ưu nhất".
Suy cho cùng, mỗi lựa chọn đều phản ánh cách một cộng đồng gìn giữ ký ức và kiến tạo tương lai. Sáp nhập địa giới hành chính mở ra những không gian phát triển mới, nhưng những giá trị văn hóa, tinh thần vẫn luôn có chỗ đứng trong đời sống hôm nay.
Điều quan trọng là sự thận trọng, linh hoạt và lắng nghe ý kiến của người dân trong từng quyết định. Để dù giữ lại như một chứng nhân lịch sử hay nhường chỗ cho những con đường mới khang trang, thì điều còn ở lại vẫn là hồn quê, tình làng nghĩa xóm – những giá trị bền vững đồng hành cùng mỗi bước chuyển mình của vùng quê hôm nay.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/cong-lang-ha-tinh-sau-sap-nhap-giu-lai-hay-do-bo-post316666.html

