Công nghệ số góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc bảo tồn văn hóa truyền thống gặp nhiều thách thức. Ứng dụng công nghệ số trở thành hướng đi hiệu quả, bền vững để gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa các dân tộc...

Nhờ công nghệ, những giá trị tinh thần tưởng chừng chỉ tồn tại ở không gian buôn làng đã vượt ra ngoài biên giới, đến với bạn bè quốc tế

Nhờ công nghệ, những giá trị tinh thần tưởng chừng chỉ tồn tại ở không gian buôn làng đã vượt ra ngoài biên giới, đến với bạn bè quốc tế

Phía Tây Lâm Đồng là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với hơn 40 dân tộc cùng sinh sống. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản quý giá như: không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi, dân ca, nghề dệt thổ cẩm, các lễ hội gắn với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào M’nông, Ê đê, Mạ… Những năm gần đây, ngành văn hóa Lâm Đồng đã ứng dụng công nghệ thông tin để số hóa hàng ngàn hình ảnh, video về lễ hội, phong tục, sử thi và nhạc cụ dân tộc. Kho dữ liệu số này vừa lưu trữ lâu dài, hạn chế nguy cơ mai một vừa giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp cận di sản quê hương. Thay vì phải chờ đến các dịp lễ hội, nay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dân đã có thể tìm hiểu về lễ cúng thần rừng của người Mạ, lễ rước K’pan của người Ê đê hay thưởng thức tiếng chiêng ngân vang của đồng bào M’nông…

Không chỉ lưu trữ, công nghệ số còn quảng bá văn hóa Lâm Đồng ra ngoài địa phương. Nhiều video, phóng sự về văn hóa các dân tộc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, tại Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, các ứng dụng số trở thành “cánh tay nối dài”, giúp du khách khám phá di sản địa chất gắn với văn hóa bản địa. Một số điểm đến trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã áp dụng mã QR để giới thiệu lịch sử, truyền thuyết, phong tục tập quán tại các điểm tham quan. Nhờ đó, trải nghiệm của du khách thêm sinh động, giá trị văn hóa truyền thống được lan tỏa rộng rãi.

Nghệ nhân H’đá ở xã Cư Jút - người gắn bó nhiều năm với cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm Ê đê chia sẻ: “Tôi đã được cán bộ văn hóa xã hướng dẫn cách quay lại quá trình dệt vải, đánh chiêng. Những video này được đưa lên mạng, các em học sinh, những ai yêu thích nghề dệt thổ cẩm người Ê đê vẫn có thể xem. Quan trọng hơn, đó là cách để mình lưu giữ kỷ niệm, để sau này con cháu có thể học lại một cách trực quan”.

Có thể nói, công nghệ số đang mở ra cánh cửa mới cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở Lâm Đồng. Nhờ sự kết hợp giữa giá trị di sản và sức mạnh công nghệ, những nét đẹp của văn hóa bản địa không chỉ được lưu giữ cho mai sau, mà còn trở thành nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng. Đây là minh chứng cho việc bảo tồn văn hóa không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội, khi được đặt trong dòng chảy của thời đại số.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ số trong gìn giữ văn hóa truyền thống cũng đối diện với không ít khó khăn. Hạ tầng công nghệ ở vùng sâu, vùng xa của Lâm Đồng còn hạn chế, khiến việc tiếp cận chưa đồng đều. Đa số nghệ nhân đều lớn tuổi và gặp nhiều trở ngại khi sử dụng thiết bị số. Ngoài ra, nếu chỉ dừng lại ở việc “số hóa” mà thiếu chiến lược quảng bá, kết nối với du lịch hay giáo dục, thì kho dữ liệu văn hóa dễ rơi vào tình trạng “đắp chiếu”.

Để phát huy hiệu quả, Lâm Đồng cần xây dựng chiến lược số hóa bài bản, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng công nghệ và am hiểu văn hóa bản địa. Các nghệ nhân cần được hỗ trợ thiết bị, tập huấn kỹ năng cơ bản để cùng tham gia lưu giữ di sản. Song song, nên khuyến khích sự vào cuộc của cộng đồng trẻ, những người am hiểu công nghệ, nhằm tạo ra các sản phẩm sáng tạo như: phim tài liệu, trò chơi, ứng dụng di động… gắn với văn hóa truyền thống. Bằng cách này, công nghệ không chỉ là công cụ lưu giữ mà còn là chất xúc tác để di sản trở nên sống động trong đời sống hiện đại.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cong-nghe-so-gop-phan-gin-giu-van-hoa-truyen-thong-393153.html