Công tác tư tưởng trong kỷ nguyên AI
Khi một video giả mạo trông như thật, một câu trả lời sai của AI vẫn có vẻ thuyết phục, công tác tư tưởng đứng trước yêu cầu mới: Giúp con người có cơ sở để hiểu đầy đủ, lựa chọn đúng và hành động có trách nhiệm.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026. (Nguồn: moha.gov.vn)
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”. Văn bản đề cao việc minh bạch, lắng nghe phản biện và trao đổi hai chiều để tạo dựng niềm tin. Theo tôi, định hướng này đặc biệt cần thiết khi công nghệ đang tác động sâu sắc tới cách con người nhìn nhận thế giới.
Từ vị trí người làm công tác ngoại giao, công tác thanh niên và giảng dạy truyền thông quốc tế, tôi cho rằng khả năng sử dụng công nghệ thành thạo chưa đồng nghĩa với năng lực đánh giá thông tin. Khoảng cách giữa hai năng lực ấy đặt ra trách nhiệm chung cho nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí - truyền thông trong việc đồng hành với thế hệ trẻ.
Trên mạng xã hội, thông tin đến với người dùng qua sự lựa chọn và sắp xếp của thuật toán, dựa một phần vào lịch sử tương tác. Cơ chế cá nhân hoá giúp tìm nội dung phù hợp, nhưng cũng có nguy cơ thu hẹp những góc nhìn được tiếp xúc.
Từ đó, người dùng có thể nhầm lẫn rằng điều xuất hiện thường xuyên trên bảng tin của mình với điều thực sự được toàn xã hội quan tâm, chấp nhận. Mức độ phổ biến của một nội dung vì thế cần được phân biệt với độ tin cậy của chính nội dung đó.
AI tạo sinh làm bài toán phức tạp hơn: Nội dung sai có thể được trình bày mạch lạc, hình ảnh và giọng nói có thể bị giả mạo. Một câu trả lời rõ ràng, rành mạch, tự tin dễ khiến người dùng bỏ qua khâu kiểm chứng. Hệ quả đáng lo ngại hơn là khi sự hoài nghi lan sang cả những thông tin đã được xác thực. Khi điều gì cũng có thể bị nghi là giả, việc xây dựng niềm tin vào sự thật trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Đằng sau câu chuyện đúng, sai của từng thông tin là cách con người hình thành thế giới quan và hệ giá trị. Theo tôi, công tác tư tưởng cần quan tâm tới quá trình đó: giúp mỗi người có khả năng suy xét, hiểu căn cứ của điều mình tin và tự chịu trách nhiệm về lựa chọn.
Ở chiều tích cực, AI mở thêm khả năng hỗ trợ học tập, dịch thuật và sáng tạo nội dung. Với thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế, công nghệ có thể giúp những câu chuyện về Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ. Giá trị của những ứng dụng ấy phụ thuộc vào chất lượng tư liệu, hiểu biết văn hoá và trách nhiệm của người sử dụng.
Đối với thế hệ trẻ của Bộ Ngoại giao, những thay đổi này gắn trực tiếp với yêu cầu nghề nghiệp. Một bản dịch thiếu chính xác, một phát ngôn bị tách khỏi ngữ cảnh hay việc chia sẻ thông tin chưa được xác minh đều có thể ảnh hưởng tới công việc và uy tín cơ quan. Bản lĩnh của người cán bộ đối ngoại thể hiện ở khả năng tiếp cận nhiều nguồn, phân tích có căn cứ và giữ sự thận trọng trước khi đưa ra nhận định.
Bởi vậy, giáo dục chính trị, tư tưởng cần gắn với đạo đức công vụ và những tình huống cụ thể trong thực thi nhiệm vụ. Việc hiểu đường lối đối ngoại cần đi cùng năng lực giải thích chính sách, tôn trọng khác biệt văn hoá và ý thức bảo vệ lợi ích quốc gia. Mỗi hoạt động chuyên môn cũng là môi trường rèn luyện trách nhiệm phụng sự.
Với tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, hội sinh viên…, trách nhiệm đồng hành bắt đầu từ việc lắng nghe. Những băn khoăn về học tập, việc làm, cơ hội phát triển hay tác động của AI cần được trao đổi nghiêm túc. Một câu hỏi khó cần được xem xét trên nội dung và căn cứ, không vội quy thành vấn đề lập trường. Sự gương mẫu của cán bộ, việc thực hiện những điều đã hứa và kết quả giải quyết kiến nghị tạo nền tảng thực chất cho niềm tin.
Các hoạt động về nguồn, tình nguyện hay công tác tại địa bàn khó khăn có ý nghĩa giáo dục khi tạo được trải nghiệm và đóng góp cụ thể. Qua việc tiếp xúc với đời sống, người trẻ có thêm cơ sở để hiểu những vấn đề của đất nước, ý nghĩa của chính sách và trách nhiệm của bản thân. Công tác tư tưởng nhờ đó gắn với thực tiễn hằng ngày.
Ở cơ sở đào tạo, năng lực đọc hiểu truyền thông và kiểm chứng thông tin cần được hình thành qua thực hành: Tìm nguồn gốc tư liệu, đối chiếu bằng chứng, nhận diện nội dung bị cắt ghép và giải thích căn cứ của kết luận. Với AI, người học cần hiểu giới hạn của công cụ, bảo vệ dữ liệu và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Giảng viên cũng cần làm gương về những chuẩn mực này.
Từ tinh thần Nghị quyết 25, tôi cho rằng hiệu quả công tác tư tưởng cần được nhìn qua chất lượng hiểu biết và hành động trong thực tế. Không gian mạng và AI càng phát triển, sự trung thực, khả năng đối thoại và trách nhiệm nêu gương càng trở nên thiết yếu. Đó cũng là nền tảng để thế hệ trẻ tự tin hội nhập và đóng góp bằng năng lực của mình.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cong-tac-tu-tuong-trong-ky-nguyen-ai-444233.html
