Cụ bà U80 rèn 8 cháu học hành trong căn nhà dán kín giấy khen gây xúc động
Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, cụ bà chưa bao giờ ngừng việc học hỏi, trau dồi tri thức.
Trên một sườn núi ở huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam ( Trung Quốc ), căn nhà nhỏ của bà Tăng Mỹ Vân, 72 tuổi, khiến nhiều người xúc động khi mọi bức tường đều dán kín giấy khen của 8 đứa cháu nội ngoại, trang VietnamNet dịch từ163.
Không chỉ động viên, bà còn tự học bảng cửu chương và tiếng Anh cùng các cháu, lấy chính mình làm gương. Mỗi khi có cháu đạt được giấy khen, bà lại rút 20 tệ (khoảng 73.000 đồng) khen thưởng, coi đó là phần quà khích lệ tinh thần.
“Mẹ tôi chỉ học đến lớp 3, nhưng yêu thích đọc sách và luôn dạy con cháu rằng chỉ có học hành mới thay đổi được số phận”, chị Tiêu, con út của bà Vân, chia sẻ.
Theo chị Tiêu, mẹ chị là một người nông dân hiền lành, chăm chỉ và lạc quan. Hàng ngày bà sống bằng việc nuôi gà, bán trứng, trồng rau, nhặt ve chai. Dù cuộc sống khó khăn, bà vẫn dành thời gian đọc sách, học chữ và truyền cảm hứng học tập cho thế hệ sau.

Bà Vân truyền cảm hứng học tập cho các cháu. Ảnh: 163
Chị Tiêu cho biết mình bắt đầu quay video từ tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 7 năm nay, một clip quay cảnh mẹ chị cùng cháu học bài và thưởng 20 nhân dân tệ mỗi khi có giấy khen bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ, nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ. “Tôi thật không ngờ video giản dị ấy lại khiến nhiều người quan tâm đến vậy. Cảm ơn mọi người đã yêu thương mẹ tôi”, chị Tiêu xúc động nói.
Câu chuyện của bà Vân được lan tỏa rộng rãi bởi nó truyền cảm hứng đến nhiều người. Câu chuyện của bà cũng khiến nhiều người trẻ nhìn vào và rút ra cho mình những bài học về tinh thần tự học.
Học không chỉ là chuyện của tuổi trẻ
Ở tuổi 72, nhiều người đã buông tay với sách vở, nhưng bà Vân lại bắt đầu hành trình học tập lần thứ hai của đời mình – học cùng các cháu. Bà tự học bảng cửu chương, học tiếng Anh, đọc sách mỗi ngày. Với bà, việc học không chỉ để biết thêm mà là một cách sống tích cực, là ngọn đèn soi đường cho con cháu.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi không ít người trẻ dễ chán nản, học đối phó, học vì điểm số, thì hình ảnh một người bà tóc bạc, ngồi ê a học từng con số, từng chữ cái, lại trở thành bài học sâu sắc về thái độ với tri thức. Bà Vân đã minh chứng rằng: “Học tập không có tuổi, chỉ có lòng ham học mới quyết định con người ta đi xa đến đâu.”
“Phần thưởng 20 tệ” – bài học về khích lệ và giáo dục từ trái tim
Không có điều kiện vật chất dư dả, bà Vân vẫn dành ra 20 tệ (khoảng 73.000 đồng) cho mỗi tờ giấy khen – không phải vì giá trị tiền bạc, mà vì giá trị tinh thần. Mỗi tờ giấy khen được bà dán cẩn thận lên tường, như một minh chứng cho niềm tin rằng mọi nỗ lực đều đáng được ghi nhận.
Đó chính là nguyên tắc vàng trong giáo dục: Trẻ em không cần phần thưởng lớn, chúng cần được công nhận, khích lệ và nhìn thấy niềm tự hào trong mắt người thân. Chính ánh mắt tự hào, lời khen, sự ghi nhận giản dị ấy đã gieo vào tâm hồn những đứa cháu một tình yêu học tập tự nhiên và bền vững hơn bất kỳ bài giảng nào.
Từ căn nhà nghèo đến bài học về “di sản tri thức”
Bà Vân không để lại cho con cháu mình tài sản vật chất, nhưng đã truyền lại một “di sản vô hình” quý giá hơn tất cả: tinh thần học suốt đời. Mỗi tờ giấy khen, mỗi tấm ảnh bà học cùng cháu, là một hạt mầm tri thức được gieo xuống, để mai này đơm hoa trong trái tim tám đứa cháu.
Giáo dục không chỉ bắt đầu trong trường học, mà bắt đầu từ căn nhà, từ tấm gương của người lớn. Một người bà nông dân biết nhặt ve chai, bán trứng, trồng rau – nhưng không bao giờ bỏ học – chính là một “người thầy lớn” hơn mọi bài giảng sách vở.
Thông điệp vượt ra khỏi ngôi nhà nhỏ trên núi
Video về bà Vân được lan tỏa không phải vì sự lạ lẫm, mà vì mọi người nhận ra một điều quen thuộc đang dần bị lãng quên – đó là giá trị của sự chăm chỉ, kiên trì, và khát vọng học hỏi. Trong thời đại mà người trẻ dễ bị cuốn vào điện thoại, mạng xã hội và thành tích nhanh, hình ảnh bà Vân âm thầm đọc sách bên ánh đèn dầu là một lời nhắc dịu dàng nhưng sâu cay: “Nếu bạn ngừng học, bạn đang lùi lại – không phải vì tuổi tác, mà vì trái tim đã ngủ quên".
Từ câu chuyện của bà Tăng Mỹ Vân, chúng ta có thể rút ra một chân lý giản dị mà bất biến: Tri thức không chỉ thay đổi số phận của một con người, mà còn có thể làm rạng rỡ cả một dòng họ. Bà không dạy các cháu bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời mình – một cuộc đời biết học, biết yêu, và biết khích lệ người khác học tốt hơn.
Căn nhà trên sườn núi ấy, dẫu nhỏ bé, vẫn sáng lên như một ngọn đèn – ngọn đèn của tinh thần học tập suốt đời, soi rọi cho biết bao gia đình đang quên mất ý nghĩa thực sự của hai chữ “giáo dục”.











