Cú hích cho sáng tạo văn học
Nghị định số 350/2025/NĐ-CP về khuyến khích phát triển văn học sẽ có hiệu lực từ ngày 15/2/2026, được kỳ vọng là cú hích pháp lý quan trọng để tạo đà cho đội ngũ văn sĩ dấn thân sáng tạo trước áp lực trong thời đại mới.
Yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn
Trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên số với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, văn học Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức chưa từng có. Văn học không còn gói gọn trong những trang giấy truyền thống mà mở rộng ra các nền tảng xuất bản điện tử, sách số, văn học mạng và sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo… Thực tế này đặt ra yêu cầu bức thiết về bảo tồn giá trị nghệ thuật đích thực song song với định hướng sáng tạo trong môi trường đầy biến động.
Nhìn lại, văn học Việt Nam đã có sự phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn và dân chủ. Đội ngũ sáng tác ngày càng đa dạng. Phương thức sáng tác được mở rộng. Hoạt động quảng bá ra quốc tế đã có bước tiến tích cực, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa Việt của bạn bè năm châu. Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu sáng, bức tranh văn học nước nhà vẫn tồn tại khoảng trống về cơ chế quản lý và đầu tư.

Nghị định 350 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích pháp lý quan trọng để tạo đà cho đội ngũ văn sĩ dấn thân sáng tạo
Dù hoạt động văn học chịu sự điều chỉnh của nhiều luật khác nhau, vẫn thiếu văn bản quy phạm pháp luật chuyên biệt để "xương sống" hóa các chính sách hỗ trợ, kích thích sáng tạo, phát triển văn học. Các trại sáng tác chưa phát huy hiệu quả thực chất, thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh để nhà văn theo đuổi đề tài mang tính chính luận, có chiều sâu tư tưởng và nghệ thuật, tầm vóc lớn, phản ánh lịch sử và hiện tại của đất nước...
Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Nghị định số 350/2025/NĐ-CP là chủ trương đúng đắn trước đòi hỏi mang tính cấp thiết. Với kết cấu 7 chương, 35 điều, Nghị định được xem là bước hoàn thiện thể chế quan trọng, tập trung vào các chính sách cốt lõi khuyến khích, thúc đẩy văn học phát triển, như cơ chế giao nhiệm vụ sáng tác văn học, lý luận, phê bình văn học; trại sáng tác văn học; tổ chức cuộc thi, giải thưởng văn học; giới thiệu, quảng bá văn học; dịch văn học; phổ biến văn học đến công chúng, phát huy giá trị văn học Việt Nam... Các quy định này nhằm bảo đảm văn học vừa giữ vững truyền thống, vừa tiếp cận những xu hướng sáng tạo mới, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết trước sự vận động của đời sống xã hội và sáng tạo văn học.
Theo PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, hành lang pháp lý mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi phát triển văn học, cũng là góp phần bồi dưỡng tinh thần người Việt. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thể chế, chính sách về văn học, nghệ thuật cần được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, có tính hệ thống và chiến lược.
Để văn học, nghệ thuật không chỉ là lĩnh vực chuyên môn mà trở thành một động lực phát triển đất nước trong thời kỳ mới, cần có thêm các chính sách khuyến khích khai thác chủ đề văn hóa, lịch sử, cách mạng… Đồng thời, xem xét văn học ở góc độ công nghiệp văn hóa, là đầu vào của các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc…, thể hiện vai trò vì sự nghiệp phát triển đất nước.
Đánh thức nội lực sáng tạo và trách nhiệm của người cầm bút
Nếu cơ chế, chính sách đóng vai trò “bà đỡ” thì sức sống của văn học nằm ở đội ngũ sáng tạo, nhất là thế hệ người viết trẻ. GS. Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học cho rằng, khát vọng tìm kiếm “cái riêng” đang diễn ra ráo riết nhất ở lớp người viết trẻ hôm nay. Đây là yêu cầu chính đáng để tạo nên diện mạo mới cho văn học. “Để có đủ tiềm lực và hành trang cho một chuyển đổi mang tính cách mạng, văn học cũng như bất cứ lĩnh vực nào khác cần đến lực lượng trẻ. Cần một cách nhìn như thế để chúng ta có đòi hỏi cao đối với một thế hệ viết mới”.
Cùng góc nhìn này, PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học, Hội Nhà văn Việt Nam, nhấn mạnh, “tre già măng mọc” là quy luật muôn đời. Bên cạnh cơ chế khuyến khích, cốt lõi là thế hệ kế cận phải dám dấn thân, không ngại đổi thay để tạo ra những đột phá, đưa văn học Việt Nam hội nhập nhanh nhất với thế giới.
“Trong cuộc đổi mới của nền văn học song hành cùng đất nước, cũng có những cực đoan, đặc biệt là sự lên ngôi của văn học có tính chất giải trí và thương mại. Trong khi đó, thị phần văn học tinh hoa đang thu hẹp lại. Do vậy, câu hỏi lớn là làm thế nào để phát triển hài hòa, đẩy mạnh sự phát triển của văn học tinh hoa cũng như tạo ra một sân chơi đa dạng, đa chiều cho văn học đại chúng. Để qua đó, vừa thúc đẩy sự phát triển của văn học, đồng thời thỏa mãn được nhu cầu khác nhau của công chúng yêu nghệ thuật”, PGS. TS. Nguyễn Đăng Điệp chỉ ra.
Vai trò của lý luận phê bình và tư duy sáng tạo mới là không thể thiếu. Theo nhà nghiên cứu, phê bình văn học, PGS. TS. Nguyễn Văn Dân, khuyến khích sáng tạo văn học còn cần đi liền với khuyến khích phê bình văn học. Phê bình ở đây không chỉ dừng lại ở việc “hiểu tác phẩm” mà phải tiến tới “phê bình để thúc đẩy sáng tác”. “Lý luận - phê bình muốn gây được tác động tích cực trở lại đối với sáng tác thì phải có cái nhìn và thao tác so sánh mở rộng, có như thế mới cho thấy sáng tác còn cần cái gì để tạo ra được những tác phẩm đỉnh cao”.
Sự ra đời của Nghị định số 350/2025/NĐ-CP là một cú hích cần thiết nhưng để văn học Việt Nam thực sự bứt phá, cần sự cộng hưởng của hệ sinh thái. Nói như PGS. TS. Bùi Hoài Sơn: “Khi thể chế được kiến tạo theo tinh thần mở, nhân văn và tôn trọng sáng tạo; khi chính sách trở thành động lực thay vì rào cản; khi văn học, nghệ thuật được nhìn nhận đúng như vai trò của nó - là hạt nhân của bản sắc và sức mạnh văn hóa - thì khi đó, con đường phát triển bền vững của đất nước sẽ được tiếp thêm một nguồn lực không thể thay thế”.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cu-hich-cho-sang-tao-van-hoc-10403491.html











