Cù Lao Xanh thêm xanh…

Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.

 Một góc Nhơn Châu. Ảnh: TUÂN VÕ NẪU TV

Một góc Nhơn Châu. Ảnh: TUÂN VÕ NẪU TV

1. Nhơn Châu có diện tích tự nhiên hơn 362 ha, với 605 hộ, hơn 2.300 nhân khẩu. Đây là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Ở đây, thiên nhiên vừa hào phóng vừa khắc nghiệt, cho con người nguồn tôm cá dồi dào, nhưng cũng sẵn sàng thử thách ý chí bằng những cơn gió dữ, những mùa biển động. Vẫn những vách đá chon von, vẫn sóng bạc đầu ngày đêm vỗ bờ, trong cái bình lặng cố hữu của đảo tiền tiêu, có điều gì đó luôn dịch chuyển, chậm rãi mà cồn cào, bền bỉ, khiến Cù Lao Xanh vươn mình thêm xanh…

Tôi nhớ một buổi chiều đứng ở cầu cảng Nhơn Châu, khi sóng dội vào thành bê tông trắng xóa. Gió nam thổi gắt, mặt biển sẫm màu giận dữ. Những người phụ nữ đứng trầm tư bên mép sóng, mắt dõi ra xa nơi những chiếc thúng chai, thuyền nhỏ đang chập chờn giữa trùng khơi. Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng câu ca dao cũ vọng về - Muốn ăn cá ảu, cá chù/ Có con mà gả mù mù tăm tăm. Cá ảu, cá chù là những thứ lộc biển mà ngư dân phải đổi lại với bao gian khó. Nghề biển không chỉ là nhọc nhằn, nếu thiếu sự can trường và cái tình neo với quê hương, người ta dễ rời đảo, để lại bờ đá quạnh hiu. Người Cù Lao Xanh thì khác, họ vẫn kiên lòng bám đảo mưu sinh, chưa một giây quay lưng với biển. Hãy cứ quan sát dáng đi của họ thì thấy ngay thôi, hơi xiên xiên nhưng ngực vẫn ưỡn ra hứng sóng gió.

Vậy nên từ gian nan, Nhơn Châu đang từng bước đổi thay. Kinh tế đảo không còn chỉ trông vào khai thác tài nguyên biển mà chuyển dần sang nuôi trồng thủy sản như tôm sao, tôm hùm, mực lá… cho hiệu quả rõ rệt, đồng thời mở hướng làm du lịch và dịch vụ. Đặc biệt, từ tháng 8-2020, khi điện lưới quốc gia ra tới đảo, Cù Lao Xanh bừng sáng và khởi sắc từng ngày.

 Khách du lịch check-in ở đảo Nhơn Châu. Ảnh: NVCC

Khách du lịch check-in ở đảo Nhơn Châu. Ảnh: NVCC

2. Mỗi lần ra đảo, tôi hay trò chuyện cùng ông Phan Văn Binh, một cư dân chính hiệu và là nguyên Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu. Nhìn cuộc sống dân đảo cải thiện từng ngày, lòng ông không khỏi mừng vui. Ông nói gọn: “Ngày trước, đảo nghèo lắm, điện đóm tù mù. Giờ thì khá hơn nhiều”. Trong câu chuyện về đảo, ông Binh hay nhắc đến sự gắn kết tình quân - dân ở đây, nhất là trong giai đoạn khó khăn, hoạn nạn, người dân đều nhờ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn kề vai sát cánh san sẻ.

Như khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) tháng 11-2025 tràn qua đảo chẳng hạn. Sóng biển gào thét, cuồng phong dỡ đi nhiều mái nhà, lồng bè, cả những công trình kiên cố trên đảo cũng lần lượt oằn mình trước thịnh nộ của biển trời… Giữa những thời khắc sinh tử ấy, tình quân - dân hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Người dân đảo vốn quá quen với hình ảnh những người lính trẻ ướt sũng mưa gió, kê kéo tàu thuyền giúp dân trú tránh bão, chằng chống nhà cửa, bồng bế người già, dìu trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

 Lính đảo giúp bà con ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ trú tránh gió bão. Ảnh: Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh

Lính đảo giúp bà con ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ trú tránh gió bão. Ảnh: Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh

Bão tan, đảo còn ngổn ngang cây đổ, nhà mái tốc. Những người lính lại tiếp tục cùng dân, xắn tay dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, thu gom rác thải, từng chút một trả lại nhịp sống bình thường cho đảo nhỏ. Đại úy Nguyễn Minh Trí, Chính trị viên Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh, chia sẻ: “Đó là tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, ở đâu dân cần thì ở đó có người lính. Chúng tôi luôn dốc lòng hỗ trợ bà con không chút nề hà”.

Sau bão, xã đảo dần hồi sức để trở lại nhịp sống thường nhật. Trả lời cuộc điện thoại hỏi thăm của tôi, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã, nói một câu ngắn gọn, nghĩa tình: “Ưu tiên trước tiên là ổn định đời sống bà con, rồi mới tính chuyện xây dựng lâu dài”.

Trên cầu cảng, tiếng máy nổ quen thuộc lại vang lên mỗi sớm, báo hiệu sự hồi sinh của một làng biển từng oằn mình trong giông gió. Những vị khách cũng đã xuất hiện trở lại Nhơn Châu để hít hà không khí trong lành, để đi dọc những con đường ven đảo còn phảng phất mùi nắng gió.

Những ngày tháng Chạp, Cù Lao Xanh mang một vẻ đẹp rất khác. Trên các tuyến đường, trong khuôn viên doanh trại và khu dân cư, những người lính trẻ cần mẫn chăm chút từng khóm hoa, dọn dẹp lại từng góc nhỏ của đảo. Công việc giản dị ấy, trong ánh nắng cuối năm, bỗng trở thành một nét chấm phá ấm áp, làm dịu đi những dấu tích khắc nghiệt mà bão gió để lại.

Đại úy Nguyễn Minh Trí tâm sự: “Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đang tích cực triển khai các mặt công tác, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 chu đáo, toàn diện. Chúng tôi chú trọng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, tươi mới để bà con và bộ đội cùng đón một cái Tết ấm áp nơi đảo tiền tiêu”.

 Chiến sĩ ở Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh chăm sóc vườn hoa. Ảnh: Ngô Phong

Chiến sĩ ở Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh chăm sóc vườn hoa. Ảnh: Ngô Phong

3. Những tín hiệu của đời sống hiện đại cũng đã hiện diện nơi đảo xa. Sóng 5G của Viettel phủ khắp xã đảo. Hệ thống “mắt thần” AI giúp quản lý an ninh trật tự, giao thông, môi trường. Một bước tiến nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trên hành trình xây dựng xã đảo văn minh, an toàn.

Niềm vui khác đến từ con đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952), một cư dân xã Nhơn Châu làm chủ. Sau gần 3 năm hoàn thiện hồ sơ, nâng cấp kỹ thuật, chiếc đò công suất 380 mã lực, chở được gần 50 hành khách và 10 tấn hàng hóa đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Như vậy, đến nay đã có 2 chiếc tàu dân sinh phục vụ cho bà con dân đảo đi lại. Chị Nguyễn Ngọc Đỉnh, một cư dân của đảo, không giấu được niềm vui: “Bà con ai cũng phấn khởi, giờ đi lại đỡ cực hơn nhiều. Có thêm đò, bà con yên tâm làm ăn”. Chị là một trong số nhiều người trẻ chọn ở lại đảo. Chị đang kinh doanh homestay, một hướng đi mới, gắn sinh kế với du lịch cộng đồng.

Ở Nhơn Châu, đời sống tinh thần cũng được quan tâm bằng những cách rất riêng, người dân được nghe những câu hô hát bài chòi rất duyên của gia đình Nghệ nhân Ưu tú Trần Hữu Phước. Con trai anh Phước, nghệ nhân Trần Huệ Thiện, cũng đang là một giáo viên dạy học trên đảo và là một “cây” bài chòi nòng cốt của gia đình. Anh Thiện tâm sự: “Tết này, xã sẽ tổ chức hô hát bài chòi. Ba má em, em và một “hiệu nhí” sẽ phục vụ bà con theo kiểu cây nhà lá vườn để đón xuân mới”.

La cà ở Nhơn Châu, tôi thường tản bộ trên con đường ven biển. Trẻ con đá bóng rộn rã. Phụ nữ phơi mẻ mực vừa kéo lưới về. Nụ cười hiền hậu lan trong gió biển. Trên ghế đá thôn Nam, tiếng hát trẻ thơ ngân lên câu ca quen thuộc: Bình Định có núi Vọng Phu/ Có đầm Thị Nại, có Cù Lao Xanh. Điện sáng, đường mở, du lịch và nghề nuôi biển tạo thêm sinh kế, đã giữ chân nhiều người ở lại lập nghiệp. Và khi nhìn ngọn hải đăng Nhơn Châu, tôi hình dung, ngọn đèn đứng lừng lững phía đồi kia, như một điểm tựa niềm tin, sẽ còn soi lối cho những con tàu rẽ sóng, ghim một tọa độ cho những nẻo đi - về Cù Lao Xanh.

Ghi chép của NGÔ PHONG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/cu-lao-xanh-them-xanh-post579992.html