Cuộc chơi với phát ngôn mập mờ
Những diễn biến liên quan đến eo biển Hormuz vừa qua đã tạo nên bước ngoặt quyết định đối với cả diễn tiến chiến sự lẫn triển vọng và kịch bản kết cục của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Israel với Iran.
Sau khi Iran tuy không tuyên bố đóng cửa hoàn toàn nhưng kiểm soát trên thực tế eo biển, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-3 vừa qua đã đưa ra tối hậu thư cho Iran. Trong đó, Tổng thống Mỹ yêu cầu, Iran trong vòng 48 giờ phải mở eo biển nếu không sẽ bị Mỹ tấn công các cơ sở và hạ tầng năng lượng. Phía Iran đã bác bỏ tối hậu thư này của ông Donald Trump.
Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Mỹ lại tuyên bố hoãn tấn công Iran trong thời gian 5 ngày vì đã có "trao đổi tích cực" với phía Iran. Iran ngay lập tức phản bác ông Donald Trump, tuyên bố không hề có thương thảo gì với phía Mỹ.
Trong khi Mỹ triển khai thêm mấy nghìn lính dù đến khu vực vùng Vịnh, còn Israel tiếp tục tăng cường tấn công Iran cũng như chiến tranh trên bộ ở vùng miền Nam Lebanon, phía Mỹ thông qua Pakistan chuyển đến Iran đề nghị 15 điểm về chấm dứt cuộc chiến tranh. Đề nghị này của Mỹ bị Iran bác bỏ, giống như Mỹ và Israel bác bỏ đề nghị 5 điểm của Iran. Iran tiếp tục không kích Israel. Trong cả đề nghị 15 điểm của Mỹ và đề nghị 5 điểm của Iran đều có 1 điểm riêng liên quan đến eo biển Hormuz.
Những diễn biến mới nhất trên đây cho thấy, cả ở phía Mỹ lẫn phía Iran đều có sự mập mờ trong thể hiện công khai cũng như có sự mâu thuẫn rất rõ ràng giữa tuyên cáo ý định và hành động quân sự ở phía Mỹ. Cứ theo phát ngôn của ông Trump thì Mỹ đã thắng lớn ở Iran và chiến tranh sắp kết thúc. Nhưng trên thực tế thì Mỹ hiện gần như bế tắc trong vấn đề eo biển Hormuz và lại tăng viện binh đến khu vực vùng Vịnh.
Bất ngờ thay đổi quan điểm, đơn phương tuyên cáo chuyện gì đó không được kiểm chứng và đưa ra tối hậu thư rồi lại kiếm cớ buông bỏ hay trì hoãn đến nay đã trở thành bản sắc cầm quyền của ông Donald Trump.
Tổng thống Mỹ chủ ý dùng sự mập mờ trong phát ngôn và hành động để thể hiện cho trong và ngoài nước Mỹ, nhưng chủ yếu nhằm vào bên trong nước Mỹ vì dư luận nội bộ ngày càng thêm bất lợi đối với ông, là Mỹ vẫn kiểm soát được và dẫn dắt cuộc chiến với Iran. Người này chủ ý biến phát ngôn và hành động của mình trở thành tác nhân thao túng thị trường năng lượng thế giới. Mục đích của ông Donald Trump ở cuộc chơi với sự mập mờ này còn là phân rẽ nội bộ Iran.
Hơn nữa, một mô thức hành động đã được ông Donald Trump nhiều lần sử dụng cho đến nay là trước hết dọa dẫm, răn đe và gia tăng sức ép tối đa để buộc phía bên kia thuần phục hoặc đi vào đàm phán nhưng bất ngờ hành động quân sự giữa tiến trình đàm phán. Mập mờ như thế vừa giúp che giấu tình thế khó xử hoặc bế tắc chiến lược, sách lược trong cuộc chiến tranh, vừa giữ dư địa để tùy ý tiến thoái cũng như mở ra cơ hội có thể thoát được ra khỏi cuộc chiến mà vẫn giữ được thể diện và không bị coi là yếu thế.
Iran vốn đã bị ông Donald Trump chơi cuộc chơi với mập mờ này nên giờ ứng phó bằng hai cách. Thứ nhất là cũng chơi mập mờ với Mỹ nhưng không để cho Mỹ dẫn dắt cuộc chơi, tức là không tin các tuyên cáo của Mỹ nhưng vẫn ngỏ ý sẵn sàng chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp chính trị.
Thứ hai là dùng quyết chí chiến tranh đến cùng để buộc Mỹ phải rõ ràng. Hai bên đưa ra yêu cầu và điều kiện tối đa nên đàm phán chưa thể có hoặc chưa thể thực chất trong khi gia tăng chiến sự trên thực địa và chiến tranh tâm lý vẫn tiếp tục là diễn biến chủ đạo thêm thời gian nữa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cuoc-choi-voi-phat-ngon-map-mo-741432.html














