Cuộc đua lên Mặt Trăng 'nóng' chưa từng thấy, chuyên gia cảnh báo điều đáng sợ

Cuộc đua trở lại Mặt Trăng đang mở ra một kỷ nguyên mới cho khoa học, kinh tế không gian và các hoạt động thương mại ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo những nguy cơ với vệ tinh tự nhiên này.

Hàng nghìn vật thể nhân tạo đang nằm trên Mặt Trăng

Một tầng tên lửa Falcon 9 nặng khoảng 4.000kg, đã đâm xuống Mặt Trăng vào ngày 5/8, tạo ra một cột bụi khổng lồ trên bề mặt và có thể quan sát từ Trái Đất.

Cuộc đua chinh phục Mặt Trăng có thể để lại thảm họa không ai lường trước. Ảnh: NASA

Cuộc đua chinh phục Mặt Trăng có thể để lại thảm họa không ai lường trước. Ảnh: NASA

Vụ va chạm này khiến một câu hỏi ngày càng đáng quan tâm được đặt ra: liệu cuộc đua khám phá Mặt Trăng đang bước sang giai đoạn mới có biến vệ tinh tự nhiên gần nhất của Trái Đất thành một “bãi rác” ngoài không gian?

Tầng tên lửa Falcon 9 vừa rơi xuống Mặt Trăng chỉ là một trong khoảng 3.000 vật thể do con người để lại trên bề mặt thiên thể này.

Một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc nhân loại phải đối xử với môi trường Mặt Trăng nguyên sơ một cách có trách nhiệm hơn.

Kể từ khi kỷ nguyên không gian bắt đầu, khoảng 200 tấn vật chất có nguồn gốc từ Trái Đất đã được chủ động đưa lên Mặt Trăng hoặc vô tình lao xuống bề mặt của nó.

Một phần trong số đó đã trở thành những dấu mốc quan trọng của lịch sử chinh phục không gian.

Các module đổ bộ từ cả sáu sứ mệnh Apollo của Mỹ vẫn nằm trên Mặt Trăng.

Những xe tự hành Lunokhod của Liên Xô từ thập niên 1970 cũng ở đó, cùng với các robot Yutu 1 và Yutu 2 của Trung Quốc được triển khai trong thập niên 2010.

Tuy nhiên, không phải mọi vật thể trên Mặt Trăng đều được con người dự định để lại.

Nhà thiên văn học kiêm sử gia không gian Jonathan McDowell cho biết nhiều tầng tên lửa và các vật thể khác từng được đưa vào quỹ đạo giữa Trái Đất và Mặt Trăng kể từ những sứ mệnh đầu tiên trong thập niên 1960 có thể cuối cùng đã rơi xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên này.

Bốn năm trước khi tầng trên Falcon 9 đâm xuống khu vực gần miệng hố Einstein, một bộ phận của tên lửa Trung Quốc Long March 3C cũng đã lao xuống mặt khuất của Mặt Trăng.

Các chuyên gia cho rằng những sự kiện tương tự có thể xảy ra thường xuyên hơn trong những năm tới, khi hoạt động khám phá Mặt Trăng ngày càng sôi động.

Mặt Trăng bước vào kỷ nguyên khám phá mới nhưng luật lệ chưa theo kịp

“Chúng ta đang ở một thời điểm chuyển tiếp”, McDowell nói với Space.com. Theo ông, nhân loại đang rời khỏi thời kỳ mà hoạt động khám phá Mặt Trăng chủ yếu do Mỹ và Liên Xô thực hiện với tần suất tương đối thấp.

Trong khoảng một thập niên qua, nhiều quốc gia khác đã bắt đầu đưa tàu đáp xuống Mặt Trăng, đồng thời các sứ mệnh thương mại cũng xuất hiện.

Vấn đề nằm ở chỗ hệ thống quản trị quốc tế chưa theo kịp tốc độ phát triển đó.

Hiện chưa có một bộ thỏa thuận quốc tế toàn diện quy định cách thức vận hành gần Mặt Trăng, cách các quốc gia và doanh nghiệp phối hợp hoạt động hoặc xử lý những vật thể không còn được sử dụng.

Trong khi đó, số lượng sứ mệnh hướng tới Mặt Trăng đang tăng lên nhanh chóng, kéo theo sự tham gia của ngày càng nhiều quốc gia, cơ quan vũ trụ và công ty tư nhân.

Marieta Valdivia Lefort, chuyên gia chính sách của Royal Astronomical Society tại Anh, cho biết các hoạt động của con người trên Mặt Trăng hiện chịu sự điều chỉnh của Hiệp ước Không gian Vũ trụ của Liên Hợp Quốc năm 1967.

Điều IX của hiệp ước yêu cầu các quốc gia tiến hành hoạt động thăm dò không gian theo cách “tránh gây ô nhiễm có hại”. Tuy nhiên, vấn đề là hiệp ước không xác định rõ thế nào được xem là “ô nhiễm có hại”.

Theo Lefort, luật pháp quốc tế hiện có những quy định áp dụng cho hoạt động trên Mặt Trăng và bao gồm nghĩa vụ liên quan đến việc ngăn ngừa ô nhiễm có hại.

Tuy nhiên, thế giới chưa có một “luật chất thải” quốc tế chuyên biệt hay một hệ thống quản lý rác thải toàn diện dành cho Mặt Trăng.

Hiệp ước Không gian Vũ trụ cũng không quy định cụ thể thời điểm ô nhiễm trở thành “có hại”, không đưa ra giới hạn về lượng chất thải, không xác định các khu vực được phép đổ bỏ vật liệu và cũng không yêu cầu con người phải thu hồi mọi vật thể đã để lại trên Mặt Trăng.

Bụi Mặt Trăng có thể trở thành mối đe dọa lớn

Mặt Trăng có diện tích bề mặt khoảng 14,7 triệu dặm vuông, tương đương 38 triệu km², gần bằng diện tích châu Á, lục địa lớn nhất Trái Đất với khoảng 44 triệu km². Nhưng kích thước lớn không đồng nghĩa với việc các vụ va chạm có thể dễ dàng bị xem nhẹ.

Trọng lực trên Mặt Trăng chỉ bằng khoảng 17% so với Trái Đất. Vì vậy, bụi bị hất tung lên sau một vụ va chạm có thể di chuyển rất xa và mất nhiều thời gian mới lắng xuống.

Thân tên lửa của Trung Quốc đã va chạm với Mặt Trăng vào ngày 4/3/2022, tạo ra một hố va chạm kép rộng khoảng 29 mét, như được thấy trong bức ảnh này do Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA chụp. Nguồn ảnh: NASA/GSFC/Đại học Bang Arizona

Thân tên lửa của Trung Quốc đã va chạm với Mặt Trăng vào ngày 4/3/2022, tạo ra một hố va chạm kép rộng khoảng 29 mét, như được thấy trong bức ảnh này do Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA chụp. Nguồn ảnh: NASA/GSFC/Đại học Bang Arizona

“Đây không chỉ là một sự kiện mang tính địa phương”, McDowell cảnh báo. “Nó tương đương với một sự kiện ở quy mô lục địa”.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại trong tương lai, khi con người bắt đầu xây dựng các căn cứ thường trực và triển khai những hệ thống khoa học phức tạp trên Mặt Trăng.

Nếu các tầng tên lửa liên tục lao xuống bề mặt, chúng có thể tạo ra những cột bụi khổng lồ, làm nhiễm bẩn các thiết bị khoa học, ảnh hưởng đến hoạt động của các thí nghiệm hoặc thậm chí gây nhiễu những thiết bị cực kỳ nhạy cảm như máy dò sóng hấp dẫn.

Không chỉ bụi, chính các vật liệu nhân tạo và những miệng hố mới hình thành sau mỗi vụ va chạm cũng có thể làm thay đổi môi trường Mặt Trăng, đồng thời xóa đi những dấu vết khoa học mà con người vẫn chưa kịp nghiên cứu.

Những vụ va chạm có thể làm mất dấu vết lịch sử Mặt Trăng

Lefort cho biết Mặt Trăng vốn thường xuyên bị các thiên thạch nhỏ va vào. Những vụ va chạm tự nhiên này tạo nên một phần hồ sơ địa chất mà các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm hiểu lịch sử và quá trình tiến hóa của thiên thể.

Tuy nhiên, các vụ va chạm do vật thể nhân tạo gây ra lại đặt ra một vấn đề khác.

Mối quan ngại lớn nhất là việc chúng làm thay đổi môi trường vật lý và hóa học của Mặt Trăng.

Nếu những khu vực nhất định liên tục bị tác động, các dấu hiệu khoa học quan trọng có thể bị phá hủy hoặc che khuất.

Gregory Radisic, chuyên gia luật không gian tại Đại học Bond ở Australia, cho rằng vụ Falcon 9 đâm xuống Mặt Trăng xảy ra đúng lúc để thúc đẩy cuộc tranh luận về trách nhiệm của con người trong hoạt động không gian, trước khi Mặt Trăng trở nên quá đông đúc.

Theo ông, việc tầng tên lửa không đâm trúng một địa điểm quan trọng không phải nhờ kế hoạch hoàn hảo mà chủ yếu là nhờ may mắn.

“Nếu nó phá hủy một thí nghiệm trị giá hàng triệu USD hoặc một địa điểm nghiên cứu khoa học quan trọng, cuộc tranh luận sẽ hoàn toàn khác”, Radisic nhận định.

Ông cảnh báo ngành công nghiệp vũ trụ có thể chỉ thực sự chú ý đến những rủi ro này khi xảy ra thiệt hại về con người hoặc cơ sở hạ tầng đắt đỏ, kéo theo những khoản phạt và hậu quả tài chính cụ thể.

“Chừng nào chúng ta chỉ nói về việc mất giá trị thẩm mỹ hoặc khoa học, ngành công nghiệp có lẽ chưa đủ động lực để quan tâm”, ông nói.

(Theo Space, LiveScience)

Hải Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cuoc-dua-len-mat-trang-nong-chua-tung-thay-chuyen-gia-canh-bao-dieu-dang-so-2546596.html