Cuộc đua về tốc độ và bản lĩnh cải cách

Việc triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng không chỉ là một quyết sách kinh tế. Đó còn là lựa chọn chiến lược mang tầm vóc dài hạn của quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh trật tự kinh tế tài chính toàn cầu đang tái định hình rõ.

TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị từ sớm hạ tầng, nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế. Ảnh: Lê MINH

TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị từ sớm hạ tầng, nhân lực cho Trung tâm Tài chính quốc tế. Ảnh: Lê MINH

Khi thương mại toàn cầu có xu hướng suy giảm, các dòng vốn quốc tế buộc phải tái cơ cấu và tìm kiếm những điểm đến mới ổn định, an toàn nhưng vẫn có tiềm năng tăng trưởng cao. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một nền kinh tế đang lên, duy trì ổn định vĩ mô, hội nhập sâu rộng và đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh trong giai đoạn tới.

Lợi thế của người đi sau

Việt Nam đang đứng trước một cơ hội hiếm có để bứt phá, chuyển dịch từ vị thế “điểm đến sản xuất” sang vai trò một trung tâm kết nối dòng vốn, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

TS Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol (Vương quốc Anh) nhận định, Việt Nam đang lựa chọn đúng thời điểm để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (TCQT). Đây cũng không đơn thuần là một khu chức năng hay dự án hạ tầng, mà là một tuyên ngôn chính sách về mức độ cởi mở, hội nhập và quyết tâm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu.

Theo TS Hồ Quốc Tuấn, so với những trung tâm tài chính hàng đầu như London hay Singapore, Việt Nam không có lợi thế về lịch sử phát triển lâu dài. Tuy nhiên, vị thế “người đi sau” lại cho phép Việt Nam học hỏi, chắt lọc và tránh được những sai lầm mà các trung tâm đi trước đã trải qua.

Việt Nam có thể tham khảo mô hình của Singapore, Malaysia, Trung Quốc như Hồng Công hay Thượng Hải, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thể chế, trình độ phát triển và mục tiêu chiến lược của mình.

Đặc biệt, trong bối cảnh tài chính gắn chặt với công nghệ, khoảng cách giữa các trung tâm không còn bị quyết định hoàn toàn bởi thời gian. Khả năng tiếp nhận công nghệ và tốc độ thích ứng đang trở thành yếu tố then chốt. Nguồn nhân lực trẻ, sự phát triển nhanh của fintech, AI, tài chính xanh và tài sản số đang tạo điều kiện để Việt Nam xây dựng một trung tâm tài chính “sinh ra trong thời đại số”, linh hoạt và hiện đại ngay từ đầu.

Tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo TCQT tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, xây dựng Trung tâm TCQT là việc mới, khó, chưa có tiền lệ, song phải được triển khai. Phương châm thực hiện: “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”, “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần”.

Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu: trình Bộ Chính trị các kết luận, chỉ đạo; trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15; soạn thảo và trình ban hành 8 nghị định hướng dẫn; tham khảo kinh nghiệm quốc tế; từng bước hình thành Hội đồng điều hành TCQT ở Trung ương và bộ máy điều hành tại hai thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng đã chủ động chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở và các điều kiện hoạt động khác cho TCQT.

Theo TS Hồ Quốc Tuấn, những cải cách mà Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy thời gian qua đã đi đúng hướng trong việc tạo dựng niềm tin ban đầu cho các định chế tài chính quốc tế.

“Chúng ta đang trong một cuộc đua về tốc độ”, TS Hồ Quốc Tuấn nhận định. Trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đều muốn chiếm lĩnh vị trí trong chuỗi giá trị tài chính, cơ hội sẽ không chờ đợi nếu Việt Nam chậm chân.

Xây dựng TCQT vì thế không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là bài toán về cải cách thể chế, về tư duy phát triển và về khả năng hành động quyết liệt, nhất quán. Nếu tận dụng tốt thời cơ, Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn quốc tế, mà còn từng bước khẳng định vai trò là một mắt xích năng động, đáng tin cậy trong hệ thống tài chính châu Á đang định hình lại.

TS Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol (Vương quốc Anh) nhận định: “Cam kết tăng trưởng cao là nền tảng quan trọng để tài chính quốc tế phát triển. Các định chế tài chính luôn dựa vào triển vọng của nền kinh tế sở tại để quyết định dòng vốn”.

Tham gia “chuỗi cung ứng” tài chính châu Á

Nếu thể chế là điều kiện cần, thì doanh nghiệp chính là lực lượng quyết định sự thành bại của TCQT. Việc các doanh nghiệp đầu tiên chính thức được lựa chọn tham gia TCQT cho thấy giai đoạn “chuẩn bị” đã chuyển sang giai đoạn hành động.

Tại Đà Nẵng, một trong 10 doanh nghiệp đầu tiên được lựa chọn là doanh nghiệp trung gian thanh toán duy nhất trong danh sách là minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của fintech trong cấu trúc trung tâm tài chính tương lai.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc kinh doanh 9PAY (công ty cung cấp giải pháp thanh toán số) cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị trên ba phương diện. Đó là nền tảng pháp lý cho thanh toán xuyên biên giới, hệ sinh thái sản phẩm thanh toán số và nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ. Việc thành lập Ban dự án TCQT và mở văn phòng tại Đà Nẵng thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp cùng Trung tâm TCQT.

Theo các chuyên gia, chính những doanh nghiệp tiên phong này sẽ là “phòng thí nghiệm sống”, kiểm nghiệm tính khả thi của các mô hình tài chính mới trong thực tế.

Không chỉ là nơi đặt trụ sở của các định chế tài chính, Trung tâm TCQT được kỳ vọng trở thành một sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) chính sách, nơi các mô hình mới như thanh toán xuyên biên giới, tài chính số, tài chính xanh, tài sản số được thử nghiệm trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ.

PGS, TS Nguyễn Hữu Huân, thành viên Tổ tham mưu thành lập TCQT tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng với những đối tác quốc tế lớn như Nasdaq và Binance (sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu), từng bước xây dựng hệ sinh thái sản phẩm tài chính đổi mới sáng tạo.

Còn theo chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân, TCQT sẽ là công cụ để Việt Nam huy động các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời mở ra khả năng tổ chức các sàn giao dịch hàng hóa và công cụ tài chính hiện đại.

Nhìn về trung và dài hạn, TS Hồ Quốc Tuấn cho rằng tài chính cũng giống như sản xuất, có chuỗi cung ứng với các phân khúc chuyên biệt. Việt Nam không nhất thiết phải trở thành “siêu trung tâm”, mà có thể tham gia sâu vào những mắt xích có lợi thế như thanh toán, tài chính số, huy động vốn cho công nghệ mới hay tài chính xanh.

Để làm được điều đó, hai trụ cột then chốt là con người và hạ tầng, cùng với một khung pháp lý linh hoạt nhưng đủ chặt chẽ để vừa khuyến khích đổi mới, vừa bảo đảm an toàn hệ thống.

Đúng như tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xây dựng Trung tâm TCQT là việc mới, song chúng ta làm với phương châm “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”, “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần”.

Muốn thành công, TCQT phải có uy tín, có niềm tin, có tính ổn định và khả năng dự báo cao. Do đó, mọi chính sách phải minh bạch, nhất quán, quy trình phải chuẩn hóa, trách nhiệm cá nhân phải rõ ràng, xử lý công việc nhanh nhưng đúng, mở nhưng có kiểm soát, khuyến khích sáng tạo nhưng không đánh đổi an toàn hệ thống.

TCQT của Việt Nam đang bước vào một cuộc đua thật sự. Đó là cuộc đua về tốc độ, chất lượng cải cách và năng lực triển khai. Nếu tận dụng tốt thời cơ, TCQT sẽ không chỉ là một dự án mang tính biểu tượng, mà còn là bước ngoặt chiến lược, giúp Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín và vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới tài chính châu Á và toàn cầu.

ĐẠI KIM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cuoc-dua-ve-toc-do-va-ban-linh-cai-cach-post942135.html