Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Những chuyển động thực sự quan trọng đằng sau
Đừng đánh giá cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ dựa trên việc thiếu các thỏa thuận, thay vào đó cần nhìn vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc lại khái niệm 'G2' (hai siêu cường) - đó là nhận định của cựu Tổng biên tập tờ South China Morning Post Vương Hướng Vĩ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ đón chính thức ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: Andy Wong / AP
Thoạt nhìn, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa diễn ra ở Bắc Kinh mang lại hình ảnh hoành tráng nhưng ít tiến triển cụ thể như không có tuyên bố chung hay lễ ký kết long trọng nào. Các nhà quan sát chỉ ra những thông điệp trái ngược nhau được cả hai Chính phủ đưa ra như bằng chứng cho thấy hai nhà lãnh đạo đã không hiểu ý nhau. Trong khi Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và cam kết cùng nhau xây dựng mối quan hệ dựa trên "sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng", thông cáo của Washington lại không đề cập đến cả hai điều đó. Thay vào đó, tuyên bố của Mỹ tập trung vào thương mại, đầu tư, việc xóa bỏ fentanyl và Iran.
Tuy nhiên, việc đánh giá cuộc gặp này chỉ dựa trên những kết quả trước mắt sẽ bỏ qua những thay đổi cấu trúc đang diễn ra bên dưới bề mặt của nghệ thuật quan hệ quốc tế toàn cầu. Phân tích dưới góc độ chính trị thực dụng, cuộc gặp này báo hiệu sự xuất hiện của một "trạng thái bình thường mới" - một mô hình song phương trong đó Trung Quốc được công nhận là đối thủ ngang hàng với Mỹ, vừa cạnh tranh vừa hợp tác trên cơ sở bình đẳng.
Hai cường quốc ngang hàng
Việc hai nhà lãnh đạo dành gần chín tiếng đồng hồ bên nhau tại nhiều địa điểm khác nhau đã đủ để tạo sự ổn định cho thị trường toàn cầu. Chỉ một năm trước đó, hai nước đã vướng vào cuộc chiến thuế quan "ăn miếng trả miếng", đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng và gây hoang mang cho nền kinh tế toàn cầu.
Mặc dù Bắc Kinh không tiếc tiền để tổ chức những nghi lễ long trọng dành cho ông Donald Trump, nhưng thông điệp ngầm ẩn chứa là sức mạnh, chứ không phải sự phục tùng.
Từ góc nhìn của Trung Quốc, quỹ đạo này đã được định sẵn. Bước đột phá xảy ra vào tháng 10 năm ngoái trong cuộc gặp trước đó giữa hai bên tại Busan, Hàn Quốc, khi ông Donald Trump sử dụng lại thuật ngữ "G2" để mô tả mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Donald Trump đã nhắc lại biệt danh này trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc gặp tại Bắc Kinh: "Đó là hai quốc gia vĩ đại, tôi gọi đó là G2”.
Cuộc gặp cũng làm nổi bật rõ nét sự tương phản trong phong cách lãnh đạo của hai người. Ông Donald Trump tiếp cận hội nghị với phong cách ngoại giao giao dịch đặc trưng của mình, ưu tiên mối quan hệ cá nhân và một phái đoàn các doanh nhân tìm kiếm những thỏa thuận tức thời. Và điều quan trọng là, ông đã không trở về Washington tay không.
Bắc Kinh đã đạt tham vọng giành được các thắng lợi về mặt giao dịch của ông bằng cách đồng ý về nguyên tắc mua số lượng lớn các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và máy bay Boeing của Mỹ, cùng với việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật chống ma túy và các vụ lừa đảo điện tử. Quan trọng hơn, hai bên đã nhất trí thành lập một "Hội đồng Thương mại" và một "Hội đồng Đầu tư" - những cơ chế chính thức được thiết kế để ngăn chặn những leo thang kinh tế đột ngột.
Ngược lại, ông Tập Cận Bình thể hiện hình ảnh một chính khách có tầm nhìn dài hạn và hiểu biết sâu sắc về lịch sử. Ông viện dẫn lời cảnh báo lịch sử về Bẫy Thucydides để đề xuất khuôn khổ mới về "ổn định chiến lược mang tính xây dựng". Theo các quan chức Trung Quốc, bao gồm cả Ngoại trưởng Vương Nghị, khuôn khổ này bao gồm việc thúc đẩy hợp tác như là trụ cột chính, giữ cạnh tranh trong giới hạn thích hợp và quản lý những khác biệt, đồng thời tìm kiếm sự cùng tồn tại hòa bình.
Sự thay đổi về ngôn từ
Chiến lược của Trung Quốc thể hiện rõ nhất trong vấn đề Đài Loan (Trung Quốc). Chủ tịch Tập Cận Bình đã thẳng thắn coi vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) là lằn ranh đỏ sống còn đối với quan hệ song phương, cảnh báo rằng việc xử lý sai lầm sẽ khiến hai cường quốc "va chạm hoặc thậm chí xung đột". Cho đến nay, Mỹ lựa chọn cách tiếp cận “mơ hồ chiến lược” và coi đó là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng những lời cảnh báo của ông Tập Cận Bình dường như đã có tác động đến ông Donald Trump.
Trong một cuộc phỏng vấn sau đó trên kênh Fox News, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến Đài Loan (Trung Quốc) một cách mơ hồ là "một nơi chốn, bởi vì không ai biết phải định nghĩa nó như thế nào" và công khai đặt câu hỏi về sự khôn ngoan về mặt chiến lược của việc "di chuyển 9.500 dặm để gây chiến". Ông tuyên bố: "Tôi không tìm cách để ai đó tách ra độc lập". Tại cả Bắc Kinh và Đài Bắc, những lời này được coi là một đòn giáng mạnh về mặt ngoại giao đối với Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền của Đài Loan và nhà lãnh đạo William Lai.
Phép thử trước mắt đối với sự thay đổi về ngôn từ này nằm ở việc ông Donald Trump sẽ chấp thuận hay trì hoãn gói vũ khí trị giá 14 tỷ USD dành cho Đài Loan (Trung Quốc). Điều đáng chú ý là ông Trump nói ông đã thảo luận về việc bán vũ khí “rất chi tiết” với ông Tập Cận Bình. Ông Donald Trump cũng nói thêm rằng ông đang tạm hoãn việc bán vũ khí vì “nó phụ thuộc vào Trung Quốc”.
Sự phô diễn sức mạnh
Đối với những ai muốn tìm thêm bằng chứng về việc Trung Quốc thể hiện sức mạnh, họ chỉ cần nhìn vào lịch trình ngoại giao ngay sau khi ông Donald Trump rời đi. Bắc Kinh xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm cấp nhà nước vào hôm nay, 19/5.
Mặc dù về mặt kỹ thuật, sự gần nhau của hai chuyến thăm chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên (chuyến đi của ông Donald Trump đã bị hoãn từ tháng 3 do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran) nhưng trình tự diễn ra thì hoàn toàn không phải vậy.
Đó là một màn thể hiện khéo léo về tầm quan trọng của Bắc Kinh như một điểm then chốt địa chính trị không thể thiếu, khi đón tiếp Tổng thống Mỹ tuần trước và củng cố quan hệ đối tác chiến lược với Moscow vào tuần tiếp theo.
Với việc ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau ít nhất ba lần nữa trong năm nay, những cuộc đàm phán gay gắt hơn sẽ định hình những tháng tới. Nhưng hiện tại, Bắc Kinh đang nắm lợi thế trong việc thiết lập bầu không khí cho các cuộc gặp gỡ trong tương lai.
Năm 2010, dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra khái niệm "mô hình mới về quan hệ giữa các cường quốc" nhằm thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, một sáng kiến mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khởi động vào năm 2013. Trong hơn một thập kỷ, các đời tổng thống Mỹ liên tiếp phớt lờ lời đề nghị đó. Ngày nay, với Trung Quốc hoạt động như một đối tác ngang hàng, Washington không còn có thể làm ngơ nữa.











