Cuộc thi 'Tết xanh': Tết xanh - chọn quà số để giảm rác thải
Những giỏ quà biếu ngày Tết vẫn luôn đẹp và chỉn chu, là cách người ta gửi gắm sự quan tâm và lòng chu đáo dành cho nhau
Tôi vẫn trân trọng điều ấy. Chỉ là năm nay, giữa nhịp sống gấp gáp và những ngày giáp Tết đi lại đông đúc, tôi chọn quà số cho một cái Tết xanh, gọn gàng hơn.
Tết xanh và bài học từ giỏ quà Tết những năm trước
Những ngày giáp Tết, khi nhiều người tất bật mua sắm, vùng biên đất đỏ Đông Nam Bộ quê tôi cũng bắt đầu rộn ràng theo cách rất riêng. Tôi quen tay ngồi lập danh sách quà cáp mang về sau một năm làm việc xa nhà. Tết là phải có quà biếu họ hàng, người thân, hàng xóm thân quen cho đủ lễ, cho tròn tình.
Thế nhưng, cũng chính từ những mùa Tết ấy, tôi dần nhận ra một điều không phải món quà nào mang về cũng mang theo niềm vui trọn vẹn. Có những giỏ quà chỉ đẹp lúc trao tay, còn lại sau Tết là nhiều lớp bao bì dư thừa, có món ít dùng đến và dư ra lượng rác thải không nhỏ.
Tôi từng rất quen với việc mua giỏ quà đóng sẵn. Nhìn đầy đặn, sang trọng, tiện lợi, đem biếu cho tròn lễ. Nhưng sau vài mùa Tết, tôi bắt đầu để ý kỹ hơn. Một phần vì đường quê viễn biên đi lại khó khăn, phần vì giá mỗi giỏ quà không rẻ, trong đó tiền hộp, giấy gói, bao bì chiếm phần không nhỏ. Món bên trong thì quen thuộc, có khi trùng lặp, có khi chưa kịp dùng đã quá Tết.
Sau mấy ngày vui xuân, thứ còn lại thường là đống hộp giấy, túi nhựa xếp ở góc nhà. Mẹ tôi lặng lẽ tháo từng lớp bao bì, gấp lại cho gọn rồi sau cũng chỉ để bỏ. Ở quê, rác thải nhựa không dễ xử lý. Có thứ đem đốt, khói cay mắt. Có thứ vứt ra bãi đất trống, hoặc ném ra sông suối rồi cứ nằm đó rất lâu.

Giỏ quà Tết vẫn đẹp và tiện lợi nhưng với nơi xa quà số là lựa chọn gọn nhẹ hơn
Một lần, mẹ vừa dọn đống hộp quà vừa nói: "Quà thì ăn được mấy đâu, mà rác thì nhiều quá con ơi!". Câu nói ấy khiến tôi chững lại. Hóa ra, món quà mình mang về có thể đã mang theo niềm vui, nhưng cũng vô tình để lại gánh nặng cho môi trường và cho chính người thân ở lại quê sau Tết. Từ đó, mỗi lần chuẩn bị quà Tết, tôi đều có cảm giác áy náy, tự hỏi mình đang mang về yêu thương hay mang thêm rác?
Năm nay, tôi chọn quà số để Tết xanh hơn
Tết năm nay, khi lại ngồi trước danh sách quen thuộc, tôi quyết định không lặp lại cách cũ. Tôi không tiếp tục mua giỏ nhiều quà cồng kềnh cho những người ở xa. Thay vào đó, tôi chọn quà số, lì xì chuyển khoản kèm lời chúc viết riêng cho từng người.
Không phải cùng câu chúc chung chung. Tôi dành thời gian nghĩ về từng người, hỏi thăm sức khỏe, nhắc lại một kỷ niệm, chúc một dự định cụ thể trong năm mới. Quà gọn lại nhưng chắc chắn sự quan tâm thì không hề ít đi.
Ban đầu tôi cũng lo, liệu cách này có bị xem là sơ sài? Nhưng phản hồi nhận lại khiến tôi yên tâm. Có người nói lâu rồi mới đọc được lời chúc "đúng chuyện của mình". Có người bảo thích kiểu lì xì gọn nhẹ, không phải lo bánh kẹo chất đầy nhà.
Quan trọng hơn, tôi thấy rõ lượng rác giảm đi ngay từ khâu chuẩn bị Tết. Không còn cảnh chất giỏ quà, không còn túi nilon, hộp giấy dư thừa. Nhà cửa gọn hơn. Người ở lại quê đỡ phải dọn dẹp sau mùa vui. Tôi cũng không còn cảm giác áy náy khi nghĩ đến những bãi rác phát sinh sau Tết.
Tuy vậy, tôi không chọn "xanh" theo cách cực đoan. Trẻ con vẫn cần phong bao đỏ cầm tay như lời chúc phúc và mừng tuổi năm mới. Bàn thờ tổ tiên vẫn cần bánh trái đủ đầy. Nhưng tôi học cách chọn lọc, bớt quà mua cho có, ưu tiên thứ dùng hết, dùng lâu, giảm bao bì không cần thiết, tăng quà số, lời chúc và sự hiện diện đúng lúc.
Nhìn lại, tôi nhận ra Tết xưa vốn đã "xanh" từ chính cách sống tiết chế và vừa đủ. Quà cáp khi ấy không nhiều, chỉ con gà, mớ rau ngoài vườn, vài hũ mứt tự sên nhưng dùng được hết. Niềm vui đến từ sự sum vầy, chứ không từ hình thức bên ngoài.
Tết nay, giữa nhịp sống hiện đại và công nghệ, không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn để gọi là xanh. Đôi khi, chỉ cần bớt đi những món quà mang tính hình thức, chọn cách trao gửi gọn nhẹ hơn, là đã giảm được một phần rác thải sau mùa vui.
Và với tôi, quà số không làm Tết nhạt đi. Trái lại, khi giảm bớt những giỏ quà cồng kềnh, Tết trở nên nhẹ nhàng hơn cho môi trường, cho người ở lại quê sau Tết, và cho chính người mang quà về.
Giữ Tết xanh không bắt đầu từ khẩu hiệu hay phong trào, mà từ những quyết định rất cụ thể trong những ngày Tết, trao đúng thứ người khác cần, bằng sự quan tâm thật lòng. Khi ấy, tình cảm vẫn tròn đầy cùng mùa xuân.













