Có cả chục tỷ nhưng 'khai' chỉ tiết kiệm được 42 triệu đồng, màn giả nghèo của phú bà khiến cả họ đứng hình
Họ hàng dù có thân thiết đến đâu cũng nên giữ ranh giới để khỏi rước bực vào thân.
“Phú bà” và con số tiết kiệm gây sốc
Tôi tên Lâm Văn, năm nay 29 tuổi. Chị gái tôi là Lâm Minh, hơn tôi 5 tuổi. Nhà tôi vốn là gia đình công nhân viên chức cơ bản, bố mẹ chắt bóp cả đời nuôi hai chị em ăn học là vừa hết vốn liếng.
Chị Minh từ nhỏ đã là "con nhà người ta" chính hiệu. Sau khi tốt nghiệp, chị đầu quân cho một quỹ đầu tư nổi tiếng. Với cường độ làm việc bán mạng, thu nhập của chị cao đến mức chóng mặt. Ngược lại, tôi làm thiết kế cho một công ty quảng cáo, lương đủ tiêu và thi thoảng mua quà cáp cho bố mẹ.
Dù chị chưa bao giờ tiết lộ con số cụ thể, nhưng nhìn cách chị chi tiền sửa nhà cho bố mẹ, mừng cưới tôi hay thản nhiên tuyên bố có thể mua đứt căn nhà chục tỷ, tôi hiểu chị chính là một "phú bà" thực thụ. Tuy nhiên, sự giàu có này lại kéo theo những phiền phức không đáng có từ người em gái của bố tôi - cô tôi.

Ảnh minh họa
Biết chị Minh kiếm được tiền, cô sang nhà tôi thường xuyên hơn. Cô luôn hỏi han bằng giọng điệu dò xét: "Minh gửi tiền về à?", "Minh quen biết rộng, xem có xin việc được cho thằng Hạo không?". Hạo là con trai cô, tính tình lông bông, nhảy việc như đi chợ nhưng lại thích ăn chơi hơn làm. Đỉnh điểm là khi Hạo muốn lấy vợ, nhà gái yêu cầu phải có nhà riêng, cô bắt đầu lên kế hoạch dựa dẫm vào chị tôi.
Tết năm nay, cả họ tập trung ăn tất niên. Cô chớp thời cơ sà vào ngồi cạnh chị Minh, nắm tay tình cảm rồi hạ thấp giọng nhưng đủ để cả bàn nghe thấy:"Minh này, nói nhỏ cô nghe, cháu đi làm bao năm chắc tiết kiệm được mấy tỷ rồi nhỉ?".
Cả bàn bỗng lặng ngắt. Chị Minh thản nhiên nhấp ngụm trà rồi đáp: "Cô ơi, cháu đi làm thuê, chi phí ở thành phố đắt đỏ lắm, tiền thuê nhà, đối ngoại đủ thứ nên chẳng dư mấy đâu ạ". Cô không buông tha, vỗ vai chị cười lớn: "Gớm, lại khiêm tốn! Người nhà cả chứ ai ngoài đâu mà sợ cô vay".
Lúc này, chị Minh nhìn thẳng mắt cô, bình thản nói: "Thật sự không có bao nhiêu đâu cô. Trừ hết chi phí, tiền mặt cháu có thể động vào bây giờ chắc chỉ còn khoảng 42 triệu đồng thôi. Cháu vừa đóng học phí cho khóa học chứng chỉ công việc và mua bảo hiểm nên coi như trắng tay rồi ạ".
Con số 42 triệu khiến nụ cười trên mặt cô cứng đờ. Thấy chị nói quá nghiêm túc và sắc mặt bố mẹ tôi bắt đầu khó coi, cô ấy đành im bặt nhưng sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt.
Vay tiền theo kiểu lì lợm đến bực mình
Tưởng rằng con số 42 triệu đã dập tắt ý định của cô tôi, nhưng không! Đầu năm mới, cô phi thẳng sang nhà tôi, ép mẹ tôi phải bảo chị Minh cho vay 300 triệu để thằng Hạo mua nhà cưới vợ.
Cô giở bài tình thương: "Thằng Hạo mà hụt vụ này là mất vợ, tôi sống sao nổi! Minh nó giỏi thế, 300 triệu với nó chỉ là cái móng tay thôi chứ mấy? Chị là mẹ nó, chị nói một câu nó phải nghe chứ!".
Nghe những lời ấy, tôi không nhịn được mà lên tiếng: "Cô ơi, tiền của chị cháu là mồ hôi nước mắt, chị ấy không có nghĩa vụ phải mua nhà cho Hạo. Ngay cả cháu là em ruột cũng chẳng trông đợi chị giúp nữa kìa cô. Người trong nhà giúp là tình nghĩa, không giúp là bình thường".
Cô lập tức gào lên, trách chúng tôi "đủ lông đủ cánh rồi quên họ hàng nghèo khó". Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, cô hậm hực bỏ về kèm lời đe dọa đoạn tuyệt quan hệ nếu không được giúp đỡ.

Ảnh minh họa
Tôi gọi điện kể lại cho chị Minh, chị chỉ im lặng hồi lâu rồi dứt khoát: "Văn này, em bảo bố mẹ đừng lo, chị sẽ không cho vay một xu nào hết".
Chị giải thích rõ ràng: "Nếu thằng Hạo ốm đau cấp cứu, bao nhiêu chị cũng giúp. Nhưng mua nhà để cưới vợ theo yêu sách của nhà gái thì không. Đó là trách nhiệm của nhà cô ấy. Chị hôm nay đưa 300 triệu, ngày mai cô sẽ đòi thêm tiền sửa nhà, mua xe, không bao giờ có điểm dừng. Nếu lúc đầu chị nói thật con số, cô sẽ không đòi 300 triệu đâu, mà là đòi tiền tỷ đấy. Dù có là người nhà đi chăng nữa thì cũng nên giữ ranh giới”.
Theo lời chị dặn, gia đình tôi giữ thái độ lịch sự nhưng kiên quyết: "Tiền của Minh nó tự quyết, bố mẹ không can thiệp". Cô quậy phá vài lần, rêu rao chị tôi "vong ân, máu lạnh" khắp họ hàng nhưng thấy không xơ múi được gì nên cũng dần rút lui.
Kết thúc vụ việc, chị Minh nhắn nhủ tôi một câu mà tôi sẽ nhớ mãi: "Sự lương thiện và lòng tốt của em nhất định phải đi kèm với cái uy của mình. Sự cho đi không nguyên tắc sẽ không đổi lấy lòng biết ơn, mà chỉ nuôi lớn lòng tham của kẻ khác. Đôi khi nói 'Không' còn cần dũng khí hơn cả việc đưa tiền".
Chị tôi không lạnh lùng, chị chỉ đang sống tỉnh táo giữa một xã hội mà đôi khi người thân lại chính là những người mang đến áp lực lớn nhất. Sự tỉnh táo của chị đã bảo vệ được tài sản và hơn hết là bảo vệ sự yên ổn cho gia đình tôi.
Nguồn: Sohu











