Cuộc xung đột Israel – Iran: Truyền thông một chiều

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran. Như mọi cuộc chiến hiện đại khác, cuộc chiến này không chỉ diễn ra trên chiến trường, với đạn bom, tên lửa, mà còn âm thầm trên rất nhiều mặt trận, từ tình báo, kinh tế, mạng xã hội, hạ tầng, cho đến báo chí truyền thông. Thậm chí chính những mặt trận âm thầm khác ấy lại còn gây tổn hại lớn hơn cả.

Một kho dầu tại Tehran bốc cháy sau đợt tấn công của Israel ngày 15/6. Ảnh: AFP

Một kho dầu tại Tehran bốc cháy sau đợt tấn công của Israel ngày 15/6. Ảnh: AFP

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông. Thực tế, thế giới hiện nay được chúng ta nhìn nhận chủ yếu qua mạng xã hội và báo chí.

Chẳng ai có được bức tranh toàn cảnh chân thực về cuộc chiến, ngoài những cơ quan tình báo của các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc mà họ cũng chỉ có được một phần nào đó lớn hơn chứ chưa hẳn đã chính xác. Người thường chỉ biết về nó qua báo chí và, may mắn thay, các clip ngắn trên TikTok hoặc X. Một sự thật không thể phủ nhận là truyền thông phương Tây chi phối tuyệt đối trên toàn cầu, có lẽ chỉ ngoài Trung Quốc là nơi họ còn phải chịu lép vế.

Và một điều quá hiển nhiên là toàn bộ các cơ quan truyền thông của phương Tây đều đưa tin ủng hộ Israel. Nhiều ông trùm báo chí truyền thông là người Do Thái, đương nhiên họ phải ủng hộ dân tộc họ. Ngay cả báo chí Nga cũng giữ thái độ khá dè dặt, thậm chí ủng hộ Israel vì có đến hơn 15% dân số Israel là người nói tiếng Nga. Quan hệ Nga – Iran cũng còn nhiều điểm lấn cấn, mặc dù hai bên là đối tác chiến lược của nhau.

Sự bất đối xứng truyền thông này làm cho người dân toàn thế giới có cái nhìn khá phiến diện về cuộc xung đột. Tuy nhiên, trong thế giới Hồi giáo, Iran vẫn còn có những công cụ tuyên truyền của mình, vẫn có những công cụ đưa tin riêng mặc dù được ít người đọc hơn. Và điều đáng tiếc là ngày 16/6, Israel đã công khai tấn công một trong những công cụ tuyên truyền quan trọng nhất của đối phương: Đài truyền hình Nhà nước Iran.

Trên sóng truyền hình trực tiếp, có thể thấy bụi và những mảnh vỡ tràn ngập một trường quay truyền hình Nhà nước Iran, và cô Sahar Emami, người dẫn chương trình, vội vã rời bàn làm việc trước máy quay khi một cuộc không kích của Israel xảy ra trong lúc đang phát sóng trực tiếp, một giờ sau khi Israel đưa ra cảnh báo tấn công cho khu vực ở thành phố Tehran nơi có đài truyền hình này.

Hình ảnh những tòa nhà đổ nát tại Thủ đô của Iran tràn ngập các kênh truyền thông phương Tây.

Hình ảnh những tòa nhà đổ nát tại Thủ đô của Iran tràn ngập các kênh truyền thông phương Tây.

Mọi người trên trường quay còn kịp nghe câu nói "Allahu akbar", cụm từ tiếng Ả Rập có nghĩa là thánh Allah vĩ đại.

Chương trình phát sóng nhanh chóng chuyển sang các chương trình được ghi hình trước. Ngay sau đó, Emami trở lại trực tiếp từ một phòng thu khác. Hình ảnh từ máy quay cho thấy khói lửa trên bầu trời. Đài truyền hình sau đó cho biết tòa nhà của họ đã bị trúng bốn quả bom Israel. Đến hôm nay, tòa nhà này vẫn còn bốc cháy.

Các hình ảnh về cuộc xung đột liên tục được đưa tin trên sóng truyền hình. Ảnh CNN

Các hình ảnh về cuộc xung đột liên tục được đưa tin trên sóng truyền hình. Ảnh CNN

Quân đội Israel nhanh chóng nhận trách nhiệm và tuyên bố: “Cơ quan phát thanh tuyên truyền và kích động của chế độ Iran đã bị quân lực Israel tấn công sau khi người dân trong khu vực phải sơ tán trên diện rộng”.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết họ "vô cùng kinh hoàng trước vụ quân đội Israel ném bom kênh truyền hình nhà nước Iran khi đang phát sóng trực tiếp".

Thực ra cách hành xử này của Israel có nguồn gốc từ việc chiến dịch của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 173 nhà báo và nhân viên truyền thông kể từ tháng 10/2023, theo hồ sơ của Liên Hợp Quốc và CPJ. Sara Qudah, đại diện của CPJ tại Trung Đông, cho biết: "Việc Israel giết hại gần 200 nhà báo ở Gaza mà không bị trừng phạt đã khiến nước này tiếp tục nhắm vào các phương tiện truyền thông ở những nơi khác trong khu vực".

Đài truyền hình quốc gia Iran là một mục tiêu trong cuộc không kích.

Đài truyền hình quốc gia Iran là một mục tiêu trong cuộc không kích.

Ngoài việc tấn công đài truyền hình quốc gia Iran, Israel còn cấm người dân của mình chụp ảnh, quay phim, đưa lên mạng xã hội những hình ảnh bị tàn phá tại các thành phố Israel.

Một tòa nhà ở Tel Aviv bị trúng tên lửa của Iran sáng sớm 16/6

Một tòa nhà ở Tel Aviv bị trúng tên lửa của Iran sáng sớm 16/6

Tất cả những việc này, từ sự thiên vị của các cơ quan truyền thông phương Tây, sự tấn công không ngừng nghỉ của Israel vào các nhà báo, cho đến sự kiểm soát chặt chẽ tin tức trên mạng xã hội, đã giúp Israel thắng thế ở cuộc chiến truyền thông. Đấy là chưa kể đến vô số hình ảnh do AI tạo ra trên mạng xã hội và những hình ảnh không rõ thời gian và địa điểm càng khiến cho mọi người rơi vào một thế giới phi thực, không còn hiểu sự thật ở đâu và buộc phải coi các bản tin phương tây và Israel là sự thật.

Ngay cả về bản chất cuộc chiến này, theo như Israel nói, là để ngăn chặn Iran không có vũ khí hạt nhân, tuy nhiên chính Israel cũng là một cường quốc hạt nhân không chính thức, tự phát triển chương trình vũ khí của mình dưới sự bảo trợ của phương tây. Israel không công nhận cũng không phủ nhận việc họ có thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt ấy, nhưng gần đây, nhiều người bắt đầu lo ngại kịch bản họ sẽ dùng đến nó ở Iran. Tại sao Israel lại có cái quyền mà Iran không có? Đó là một câu hỏi tế nhị. Thực tế thì chính các nước đang phản đối Israel cũng không muốn Iran sở hữu thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm này.

Không ngẫu nhiên mà phương Tây coi báo chí là quyền lực thứ tư, sau tư pháp, lập pháp và hành pháp. Các bản tin báo chí có sức mạnh còn hơn vũ khí vì nó tác động đến người dân. Đám đông rất dễ bị chi phối bởi hình ảnh và các bài viết khôn khéo. Sẽ rất đáng sợ nếu báo chí chỉ biết đưa tin một chiều và bạo lực nhằm vào nhà báo là điều không thể chấp nhận được trong một thế giới văn minh.

Uranium làm giàu hay "Lọ muối Powell" thứ hai cho Iran?Colin Powell - Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ trong cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 5/2/2003. Ảnh: AP

Báo chí phương Tây rất chuyên nghiệp trong việc kể chuyện. Có lẽ nhiều người còn nhớ hồi đầu cuộc xung đột Ukraine – Nga, nhiều tờ báo còn đưa tin Nga dùng chip của máy giặt, tủ lạnh để làm tên lửa. Và gần như ngày nào cũng thấy tin là Nga sắp hết tên lửa!

Rất khó có được một bức tranh rõ ràng về cuộc chiến này, ngay cả sau này khi bụi đã lắng xuống, vì trong tiếng Anh, history (lịch sử) cũng chỉ là his story (câu chuyện của ai đó) mà thôi. Người thắng có câu chuyện của mình, người thua có Wikipedia. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết rõ mọi chuyện, nhưng bạn hãy tin rằng những gì bạn biết gần như chắc chắn là sai!

Bài viết: Thiên Lương

Thiên Lương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuoc-xung-dot-israel-iran-truyen-thong-mot-chieu-340891.htm