Cưới 'chạy bầu' với chồng già U60 đồng nghiệp không ai đến dự, ngày đăng hình chồng lên mạng, họ bỗng gọi tôi 'cháy máy'
Đám cưới diễn ra nhanh đến mức chính tôi cũng chưa kịp tin là thật.
Mọi thứ chỉ gói gọn trong hơn một tháng. Từ lúc hai vạch hiện lên rõ ràng trên que thử, đến khi hai bên gia đình gặp mặt, rồi chốt ngày cưới… tất cả đều vội vã. Tôi gần như không có thời gian để chuẩn bị tâm lý, càng không đủ bình tĩnh để đối diện với những lời bàn tán xung quanh.
“Cưới chạy bầu à?”
“Lại còn lấy chồng hơn 25 tuổi nữa?”
“Chắc có lý do gì đó…”
Những câu nói ấy không ai nói thẳng trước mặt, nhưng tôi biết, chúng tồn tại.
Tôi 28 tuổi, còn anh 53. Khoảng cách ấy đủ để người ngoài nhìn vào mà mặc định mọi thứ theo hướng tiêu cực. Ngay cả đồng nghiệp của tôi - những người từng rất thân thiết, khi nhận thiệp cưới đều bảo sẽ cố gắng sắp xếp chứ không dám hứa sẽ đến.
Đúng thật là đến ngày cưới, không một ai xuất hiện. Lý do thì rất hợp lý: đang mùa chạy event, ai cũng bận. Họ đều nhắn chúc mừng tôi và chuyển khoản tiền mừng cưới đầy đủ. Tôi hiểu. Nhưng không thể nói là không chạnh lòng.
Đám cưới diễn ra giản dị, thậm chí có phần thưa thớt. Tôi mặc chiếc váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ vì đang mang thai, đứng bên cạnh anh - người đàn ông mà nếu nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ tôi “đánh đổi điều gì đó” để có được cuộc hôn nhân này.
Chỉ có tôi biết, quyết định này không hề bốc đồng.

Ảnh minh họa.
Chúng tôi quen nhau trong một dự án thiện nguyện của khu phố. Khi đó tôi chỉ là nhân sự phụ trách một phần nhỏ, còn anh gần như không xuất hiện nhiều. Anh ở phía vận hành, thỉnh thoảng góp ý, rất ít khi lộ diện. Anh nói chuyện điềm đạm, không phô trương, cũng không tạo cảm giác mình là người quan trọng.
Đám cưới trôi qua trong sự thiếu vắng quen thuộc. Tôi tự nhủ thôi thì mỗi người một cuộc sống, không thể trách ai được. Cho đến một ngày, tôi đăng bức ảnh cưới đầu tiên lên mạng.
Chỉ là một tấm hình chụp hai vợ chồng đứng cạnh nhau, tôi đặt tay lên bụng, anh đứng bên cạnh, ánh mắt rất bình thản. Tôi không viết gì nhiều, chỉ đơn giản: “Mọi thứ đến đúng lúc”. Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.
Cuộc gọi, tin nhắn và cả bình luận trên bài đăng mới, tất cả báo dồn dập:
“Khoan… chồng bà là anh này hả? Từng hướng nghiệp cho tôi lúc còn học cao đẳng nè”.
“Anh này là thần tượng của mình trong ngành luôn, mà đi du học về sống bí ẩn lắm nên chưa gặp bao giờ”.
“Anh này là giảng viên thỉnh giảng trường của em tôi, siêu có tâm”...
Nhiều người gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi và anh rồi hẹn đi ăn uống trò chuyện. Sau bài đăng hôm ấy, tôi mới thật sự hiểu hết về quá khứ của người đàn ông mà mình đã chọn gắn bó. Không chỉ là người đứng sau những dự án lớn trong ngành, anh còn là một “tiền bối” đúng nghĩa - người từng nhiều năm giảng dạy ở một trường đại học, đào tạo ra không ít thế hệ làm nghề, trong đó có cả… đồng nghiệp của tôi.
Thảo nào khi nhìn thấy ảnh, họ “cháy máy” không chỉ vì bất ngờ, mà còn vì nhận ra người đàn ông ấy từng là người thầy, người dẫn dắt họ những ngày đầu chập chững vào nghề. Còn anh, vẫn vậy, vẫn điềm đạm như cách anh luôn sống - không nhắc về quá khứ, không kể công, chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi hôm nay có mệt không, đã ăn uống đủ chưa, rồi nhắc tôi đi ngủ sớm vì “em đang không chỉ sống cho một mình em nữa”.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi dần chậm lại theo nhịp của một người đang mang thai. Tôi không còn lao vào công việc đến quên giờ giấc, không còn những buổi chạy deadline xuyên đêm, thay vào đó là những buổi sáng thức dậy sớm hơn, ăn uống điều độ hơn, và học cách lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.
Anh vẫn đi làm, vẫn bận rộn với những dự án phía sau ánh đèn, nhưng lúc nào cũng cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Có hôm tôi đang loay hoay với một cơn nghén nhẹ, anh đã lặng lẽ vào bếp nấu cháo, vừa làm vừa hỏi han đủ chuyện linh tinh chỉ để tôi bớt căng thẳng.
Chúng tôi bắt đầu nói với nhau nhiều hơn về đứa trẻ sắp chào đời. Anh hay đặt tay lên bụng tôi, cười rất hiền, nói rằng không biết sau này con sẽ giống ai. Tôi trêu lại: “Giống anh thì già sớm mất”, anh chỉ cười, không phản bác. Có những buổi tối rất bình thường như thế, không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại khiến tôi cảm thấy yên tâm đến lạ.
* Tâm sự từ độc giả: bichthuy...@gmail.com











