Cường kích A-10 trở lại trong xung đột với Iran: 'sát thủ bay' già cỗi nhưng chưa lỗi thời của Mỹ

Cường kích A-10 bất ngờ được tái triển khai trong các kịch bản xung đột với Iran, cho thấy vai trò khó thay thế của dòng máy bay yểm trợ hỏa lực tầm thấp dù từng bị Mỹ lên kế hoạch loại biên.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng tại Trung Đông, cường kích A-10 Thunderbolt II - dòng máy bay yểm trợ hỏa lực tầm gần nổi tiếng của Mỹ - đang được nhắc tới như một phương án tác chiến hiệu quả trước các mục tiêu mặt đất phân tán của Iran.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự gia tăng tại Trung Đông, cường kích A-10 Thunderbolt II - dòng máy bay yểm trợ hỏa lực tầm gần nổi tiếng của Mỹ - đang được nhắc tới như một phương án tác chiến hiệu quả trước các mục tiêu mặt đất phân tán của Iran.

Điều đáng chú ý là trước đó, Mỹ đã nhiều lần đề xuất loại biên hàng loạt dòng máy bay này để chuyển nguồn lực sang các nền tảng hiện đại hơn.

Điều đáng chú ý là trước đó, Mỹ đã nhiều lần đề xuất loại biên hàng loạt dòng máy bay này để chuyển nguồn lực sang các nền tảng hiện đại hơn.

A-10 được phát triển từ thập niên 1970, trong cao trào Chiến tranh Lạnh, với mục tiêu chính là tiêu diệt xe tăng và phương tiện bọc thép Liên Xô.

A-10 được phát triển từ thập niên 1970, trong cao trào Chiến tranh Lạnh, với mục tiêu chính là tiêu diệt xe tăng và phương tiện bọc thép Liên Xô.

Thiết kế của máy bay tập trung tối đa vào khả năng sống sót và hỏa lực. Buồng lái được bảo vệ bằng lớp giáp titan dày, giúp phi công có thể chịu được hỏa lực phòng không cỡ nhỏ.

Thiết kế của máy bay tập trung tối đa vào khả năng sống sót và hỏa lực. Buồng lái được bảo vệ bằng lớp giáp titan dày, giúp phi công có thể chịu được hỏa lực phòng không cỡ nhỏ.

Hai động cơ phản lực được đặt cao phía sau thân, giảm nguy cơ bị trúng đạn từ mặt đất.

Hai động cơ phản lực được đặt cao phía sau thân, giảm nguy cơ bị trúng đạn từ mặt đất.

Vũ khí chủ lực của A-10 là pháo tự động 7 nòng cỡ 30 mm kiểu GAU-8/A Avenger, có tốc độ bắn khoảng 3.900 viên/phút, sử dụng đạn xuyên giáp có khả năng phá hủy xe tăng.

Vũ khí chủ lực của A-10 là pháo tự động 7 nòng cỡ 30 mm kiểu GAU-8/A Avenger, có tốc độ bắn khoảng 3.900 viên/phút, sử dụng đạn xuyên giáp có khả năng phá hủy xe tăng.

Ngoài ra, máy bay có thể mang tải trọng vũ khí khoảng 7 tấn, bao gồm bom dẫn đường bằng laser, bom dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick - loại tên lửa có đầu dò hồng ngoại hoặc truyền hình, tầm bắn khoảng 20 km, chuyên tiêu diệt xe tăng và công sự kiên cố.

Ngoài ra, máy bay có thể mang tải trọng vũ khí khoảng 7 tấn, bao gồm bom dẫn đường bằng laser, bom dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick - loại tên lửa có đầu dò hồng ngoại hoặc truyền hình, tầm bắn khoảng 20 km, chuyên tiêu diệt xe tăng và công sự kiên cố.

A-10 có tốc độ tối đa khoảng 700 km/h, trần bay khoảng 13 km, nhưng thường hoạt động ở độ cao thấp để tăng độ chính xác khi yểm trợ bộ binh.

Chính đặc điểm này khiến máy bay dễ bị đe dọa bởi các hệ thống phòng không tầm thấp, đặc biệt là tên lửa phòng không vác vai dẫn đường hồng ngoại.

Trong kịch bản xung đột với Iran đang diễn ra, A-10 lại thể hiện giá trị riêng. Iran sở hữu mạng lưới phòng không phân tán, nhiều mục tiêu nhỏ và cơ động, khiến các tiêm kích hiện đại gặp khó khăn trong việc tấn công chính xác.

A-10 với khả năng bay chậm, lượn vòng lâu trên chiến trường và khai hỏa chính xác trở thành công cụ phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu như xe cơ giới, trận địa pháo và kho tàng.

Việc Mỹ cân nhắc đưa A-10 trở lại cho thấy sự điều chỉnh chiến lược. Trong khi các tiêm kích tàng hình như F-35 được tối ưu cho nhiệm vụ xuyên phá phòng không và tấn công tầm xa.

A-10 lại phù hợp với giai đoạn “làm sạch chiến trường” sau đó. Đây là vai trò mà không nhiều loại máy bay hiện đại có thể thay thế hoàn toàn.

Tuy nhiên, điểm yếu của A-10 cũng rất rõ ràng. Khi hoạt động ở độ cao thấp, máy bay nằm trong tầm bắn hiệu quả của tên lửa vác vai có tầm khoảng 5 km và độ cao đánh chặn khoảng 3 km.

Điều này buộc Mỹ phải triển khai các biện pháp đối phó như mồi bẫy nhiệt, chế áp phòng không và phối hợp tác chiến chặt chẽ.

Hiện nay, A-10 chủ yếu do Mỹ vận hành, không được xuất khẩu rộng rãi như nhiều dòng máy bay khác. Điều này khiến nó trở thành một “đặc sản” trong học thuyết tác chiến của không quân Mỹ.

Dù từng bị coi là lỗi thời, thực tế chiến trường cho thấy A-10 vẫn giữ vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột cường độ thấp và trung bình.

Chỉ trong vài giây, hàng chục viên đạn xuyên giáp có thể phá hủy hoặc làm tê liệt hoàn toàn mục tiêu.

Sự trở lại của A-10 trong các kịch bản liên quan đến Iran là minh chứng rõ ràng cho một thực tế: trong chiến tranh hiện đại, không phải lúc nào công nghệ mới nhất cũng là lựa chọn tối ưu.

Những nền tảng cũ như cường kích A-10 nhưng phù hợp nhiệm vụ vẫn có thể tạo ra hiệu quả chiến thuật vượt trội nếu được sử dụng đúng cách.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuong-kich-a-10-tro-lai-trong-xung-dot-voi-iran-sat-thu-bay-gia-coi-nhung-chua-loi-thoi-cua-my-post644772.antd