Đã đến lúc tăng cường tài trợ cho phát triển bền vững toàn cầu
Các chuyên gia nhận định, chuỗi hội nghị của Liên hợp quốc về Tài trợ cho Phát triển là những cơ hội tuyệt vời để xây dựng sự đồng thuận về các vấn đề tài chính toàn cầu. Trong đó, cuộc họp tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa năm 2025 tại Tây Ban Nha, sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình đã đạt được trước đó tại Monterrey (Mexico) vào năm 2002, Doha (Qatar) vào năm 2008 và Addis Ababa (Ethiopia) vào năm 2015.

Phát triển bền vững để thịnh vượng là nhiệm vụ của mọi quốc gia và cộng đồng quốc tế. Ảnh minh họa: vneconomy.vn
Được biết, mục tiêu chính của quá trình này là hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của các nước đang phát triển. Nhu cầu cần thiết và quan trọng nhất là khôi phục và tăng cường vai trò chuyển đổi của nhà nước, vốn được coi là động lực chính của tiến trình phát triển và chuyển đổi cơ cấu quốc gia.
Giải quyết những thách thức nổi cộm
Trong một vấn đề cần quan tâm, nổi bật là tình trạng nợ công quá mức, ảnh hưởng đến khoảng 1/3 các nước đang phát triển, trong khi đó một số nước khác phải đối mặt với mức nợ và chi phí lãi suất cao. Vấn đề này bắt nguồn từ sự mất cân bằng tài chính xảy ra khi đại dịch COVID-19 hoành hành và lãi suất gia tăng trong những năm gần đây.
Việc quản lý tình trạng nợ công quá mức này sẽ đòi hỏi một công cụ đàm phán ngắn hạn đầy tham vọng, có thể dựa trên Khung chung về xử lý nợ năm 2020 của G20. Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay, quá trình đàm phán phải diễn ra nhanh hơn và quyền tiếp cận phải được mở rộng cho các nước có thu nhập trung bình.
Bên cạnh giải quyết tình trạng nợ công, một mục tiêu cấp bách mà chính phủ các nước cần phải quan tâm là tái tạo nguồn tài chính về phát triển bền vững. Điều này được thể hiện rõ nhất khi ước tính mỗi năm phải cần thêm 4 nghìn tỷ USD để tài trợ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Để huy động các nguồn lực này, các quốc gia có thu nhập cao phải tiến hành hỗ trợ như đã cam kết cách đây nhiều thập kỷ, gồm 0,7% tổng thu nhập quốc dân (GNI) cho các nước đang phát triển và 0,15% - 0,2% GNI cho các nước kém phát triển nhất. Tuy nhiên, hầu hết các mục tiêu này đều chưa đạt được và quỹ dành cho các nước nghèo trên thực tế đã giảm.
Với mục tiêu tài trợ cho phát triển và thúc đẩy đầu tư xanh, một ưu tiên khác cần được nhắc đến là tăng nguồn tài chính có sẵn từ các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) và hỗ trợ mở rộng hoạt động của các ngân hàng phát triển quốc gia. Trong đó cần tài trợ nhiều hơn bằng đồng nội tệ để giảm thiểu rủi ro nợ leo thang do tiền tệ mất giá.
Ngoài hoạt động cho vay truyền thống, các tổ chức cũng nên hỗ trợ nỗ lực của các nước đang phát triển nhằm phòng ngừa và ứng phó với đại dịch, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học.
Tăng cường tài chính bền vững về mặt môi trường cũng đóng vai trò rất lớn. Trong khi các Hội nghị gần đây của Các bên về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học đã nhất trí tăng cường tài chính, các mục tiêu đặt ra hiện vẫn là chưa đủ. Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi tình trạng mất đa dạng sinh học đang gia tăng và hiện tượng nóng lên toàn cầu đã bắt đầu vượt ngưỡng 1,5oC vốn đã đặt ra trong thỏa thuận khí hậu Paris. Trong những lĩnh vực này, cần huy động sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân với sự trợ giúp của các khoản tín dụng cho đầu tư môi trường.
Hướng đến mục tiêu chung
Nhìn chung, để giải quyết những thách thức đang cản trở tiến trình tài trợ cho phát triển, công ước thuế của Liên hợp quốc hiện đang được đàm phán có thể thúc đẩy sự hợp tác quốc tế mà thế giới đang tìm kiếm. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn cần một tổ chức điều phối, trong đó tổ chức này có thể được thành lập bằng cách chuyển đổi ủy ban chuyên gia Liên hợp quốc hiện tại thành một cơ quan liên chính phủ.
Ngoài ra, một thỏa thuận đầu tư toàn cầu mới cũng là cần thiết và các thỏa thuận bảo vệ đầu tư hiện tại nên được xem xét lại để tránh xuất hiện các yêu cầu chống lại điều khoản quốc gia liên quan đến việc bảo vệ các tiêu chuẩn xã hội và môi trường.
Quan trọng nhất, bên cạnh việc thiết lập các thể chế thích hợp để quản lý đàm phán nợ công, giám sát hợp tác thuế quốc tế và thúc đẩy hợp tác tài chính quốc tế, thế giới phải chú ý nhiều hơn đến nhu cầu lâu dài của cộng đồng các nền kinh tế đang phát triển để hướng đến mục tiêu chung cuối cùng về một tương lai thịnh vượng và lâu dài.