Da diết hương xưa
VHXQ - Tháng chạp thường giục ta hối hả hơn để làm cho xong những phần việc của năm cũ, kịp sửa soạn đón Tết. Nhưng đôi khi cũng đủ sức níu ta ngừng lại giây lát, để cùng chậm rãi đong đếm nỗi niềm xưa, để nghe thoảng mùi hương ký ức thân quen…

Bóng tre đường làng quê cũ luôn réo gọi những đứa con phương xa tìm về (ẢNH: THUẬN TRIỀU)
1. Nhạc sĩ - nhà văn Vũ Đức Sao Biển từng tỉ tê cùng các bạn trẻ, rằng hãy về nhà lúc nào em thấy thuận tiện, về nhà đúng ngày Tết càng tốt.
“Có em về, mùa xuân trong gia đình sẽ ấm lên ngay”, ông viết trong “Đối thoại với tuổi đôi mươi”.
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nhắc đến Tết khi giục các bạn trẻ “hãy về nhà”, nhưng trường suy nghĩ của ông dường như đang ngưng đọng từ cuối đông, có lẽ tháng Chạp.
“Tôi ra đi từ mái nhà tranh bình dị, từ những giọt mưa đông lạnh buốt của quê nhà yêu dấu. Không hiểu làm sao mà sống giữa phồn hoa nhưng lòng cứ nhớ hoài cái giếng nước, cái ao làng, màu xanh của sông, màu sóng lấp lánh bạc của biển”.
Và rồi, quê cũ trong ông cũng sớm dậy mùi, dậy hương: “Tôi còn nhớ đến một mùi rất đồng quê, trở thành thân thiết lạ lùng: cái mùi của rơm rạ mới gặt cộng với mùi phân trâu bò. Nói ra không chừng có người cho tôi là bệnh hoạn nhưng thật tình cái mùi đặc trưng ấy mới là mùi của đồng quê”.
Để rồi, ký ức quê nghèo đã in đậm vào nhạc, vào thơ văn của ông với những đồi sim trái chín, phố cổ trầm tư, tháp Chăm trầm mặc, với sông sâu núi cao biển lớn… Và có mùi-của-đồng-quê.
Rồi ông nhớ lan sang cái dáng gầy gầy của người cha, giống một “trung niên văn sĩ” theo ngôn ngữ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung như ông mô tả.
Lại nhớ đến mẹ, người phụ nữ vóc dáng thon gọn, thường bưng chiếc thúng nhỏ đi trên đường quê mộc mạc.
Lúc lên năm, sáu tuổi, chiều tối chưa thấy dáng mẹ về, ông cứ sợ mẹ bỏ đi, sợ mẹ chết và nếu mẹ chết thì có thể chết theo được.
“Sau này, học triết học Đông phương, tôi mới hiểu đó là nguyên lý mẹ - Huyền tẫn. Tất cả những đứa con đều hướng về mẫu tính nơi người mẹ, đều yêu thương mẹ nhiều hơn yêu thương cha. Tất cả mọi đứa con đều mong đi tìm được Huyền tẫn của chính mình”, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển viết.
2. Tôi không hay biết rằng từ nhỏ cũng đã từng đi tìm “Huyền tẫn của chính mình”, cho đến khi đọc những trang viết ở chương thứ 18 trong cuốn “Đối thoại với tuổi đôi mươi” của nhạc sĩ - nhà văn Vũ Đức Sao Biển.
Mùi của đồng quê, mùi tháng Chạp, mùi năm tháng cũ vừa thức dậy cùng với hình ảnh của mẹ (mà tôi chỉ quen gọi là “má”).
Thuở ấy, giáp Tết, má tôi trong vóc người gầy gò buổi chiều ra ruộng nhổ cải, hành ngò, kiệu… gánh về.
Ban đêm, cả nhà chong đèn xúm xít lặt tỉa, rửa bùn cát, bó lại gãy gọn, xếp vào quang gánh để sáng sớm mai kịp quảy ra chợ bán.
Nhà nông vùng cát trông cả vào vụ rau cải hành ngò tháng Chạp để có tiền tiêu Tết.
Năm nào trời thương, được mùa được giá thì có đồng ra đồng vào mua sắm, lo trả nợ, hay có chút của để dành.

Đùa vui bên nỗng cát quê (ẢNH: THUẬN TRIỀU)
Năm nào thiên tai bất trắc, bị sâu bọ quấy phá, mất mùa…, ánh mắt ba má cứ buồn hiu.
Phiên chợ tháng Chạp dạo ấy thường mở thật sớm. Đôi khi trên chuyến gánh gồng ra chợ, có đứa con nhỏ lon ton đi theo để quãng đường xa bớt hun hút, bớt tối, bớt lạnh.
Sau mỗi phiên chợ, thường đến 9 giờ sáng, má thường ghé quầy hàng mua gói kẹo ú ngào đường phết bột trắng thơm nức mùi gừng, dúi vào tay đứa con.
Mấy mươi năm rồi, những cây kẹo ú cứ như đang còn nằm trong túi áo, như vẫn đang được đứa trẻ thò tay vào giữ chặt, như còn thoang thoảng mùi gừng quyện mùi đường.
Ký ức không cho phép những viên kẹo ngày xưa tan chảy.
3.Nhiều người thân của tôi thì không phải chờ đọc những trang viết của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển mới về thăm quê nhà dịp Tết. Họ sớm tìm về, bởi chính thôi thúc bên trong.
Thuở nhỏ, năm nào cũng thế, cận Tết tôi lại thấy một bà cụ dáng người cao lớn, giọng nói rổn rảng bước chân thoăn thoắt dạo ngang qua vườn nhà, rồi đi khắp thôn, hỏi thăm người này chuyện trò người kia.
Mãi tôi mới biết, đấy là bà nội Tám cùng họ, theo chồng vào Quảng Ngãi đã lâu.
Cuối năm, thế nào bà cũng đón xe ra thăm quê cũ, thắp hương tổ tiên ông bà, rồi đi… Theo thời gian, những chuyến về quê của bà thưa dần, rồi đến một ngày ngừng hẳn.
Nằm lại với đất lạ quê chồng, nhưng làm sao ngăn được lối về quê cũ trong tâm tưởng của bà nội Tám?
Vài năm sau đó, đến lượt tôi mất dấu thêm chú Hai Ký. Một ngày trước chạp mả, lại thấy người chú họ từ Quế Sơn đón xe về quê cũ ở vùng đông Thăng Bình.
Sửa sang, hương khói nơi mồ mả ông bà xong, chú cứ liêu xiêu đi thăm thú người quen, cuối cùng ngồi khề khà bên ly rượu trong một quán nhỏ, thường là quán của người thân.
Rồi tuổi già và bệnh tật vừa giữ chú nằm lại mãi mãi bên triền đồi ở vùng đất “ruộng kề chân núi”, nơi mấy mươi năm trước chú từng dắt díu vợ con tìm đến dựng nhà vỡ đất mưu sinh để rồi quê cũ lại réo gọi vào mỗi tháng Chạp.
Mấy ai lại đem phân chất một mùi hương hay một bản cầm ca, thi sĩ Xuân Diệu từng nhắc như thế. Nhưng hương tháng Chạp ở trong mỗi người đôi khi cần “phân chất”.
Tôi ngẫm mãi, hình như còn mùi gì đó, thân quen lắm. Không chỉ là vị đường lẫn với mùi gừng trong viên kẹo ú.
Không chỉ hăng hắc hành kiệu, thơm nhẹ rau ngò dọc đường ra chợ sớm, thoang thoảng nhang trầm trong gió lạnh ngoài nghĩa địa… À phải rồi, mùi của cát, của quê.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-diet-huong-xua-3323443.html












