Ngựa của tướng quân Phạm Kiệt

VHXQ - 'Xuống ngựa buộc cương nở nụ cười/Tiếng gà giục giã hết canh tư/ Người sau bước tiếp, người đi trước/ Thơ đến chào xuân, đã mấy mươi' - bài thơ hồi ức về ngựa ở Liên khu 5 của cụ bà Phạm Thị Trinh vẫn còn nhiều người thuở chiến khu nhớ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên lưng ngựa đi thị sát Chiến dịch biên giới. Thời chống Pháp, phần lớn các chỉ huy chiến trường đều đi ngựa để thị sát chiến trường Ảnh: Tư liệu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên lưng ngựa đi thị sát Chiến dịch biên giới. Thời chống Pháp, phần lớn các chỉ huy chiến trường đều đi ngựa để thị sát chiến trường Ảnh: Tư liệu

Thời chống Pháp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Võ Chí Công, Nguyễn Chánh, Nguyễn Sơn đều cưỡi ngựa thị sát mặt trận. Con ngựa Hồng Tía của Phạm Kiệt khá nổi tiếng.

Ngựa chiến thời súng đạn

Trong cuốn hồi ký “Những chặng đường của mẹ”, do cụ bà Phạm Thị Trinh chấp bút, có nhắc về người chỉ huy chiến trường cưỡi ngựa tại vùng tự do của Liên khu 5 thời chống Pháp. Bà là vợ của Trung tướng Nguyễn Chánh, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Lời tự sự của bà đầy xúc động: “Hôm sau vào lúc 3 giờ sáng, tôi học khuya mệt quá nên ngủ say. Bỗng có tiếng nhạc ngựa rung ở nhà anh Lan. Tôi giật mình tỉnh dậy mở cửa. Anh Chánh xuống ngựa, bước vào nắm tay tôi và nói: Anh đi đây em, đừng lo, cố gắng giữ sức khỏe... Đêm sương, núi rừng trùng điệp, bóng người đi khuất, chỉ còn lại trong tưởng tượng con ngựa hồng phi thẳng, để lại tiếng vó ngựa xa dần”.

Ông Nguyễn Chánh lúc đó là Chính ủy Liên khu 5 (lúc đó đồng chí Võ Chí Công giữ cương vị Phó Ban tổ chức cán bộ, Thanh tra Liên khu 5). Bà Trinh là em gái của Trung tướng Phạm Kiệt, Chỉ huy trưởng Ủy ban Quân chính Nam phần Trung Bộ. Thời đó, ông Phạm Kiệt cũng cưỡi con ngựa có bộ lông màu hồng pha sắc tía, nên nhiều người gọi là ngựa Hồng Tía.

Thời chống Pháp, người lính chủ yếu đi bộ ra chiến trường, còn các chỉ huy thì đi ngựa để nhanh chóng di chuyển giữa các mặt trận.

Trong số những con ngựa ở chiến trường Liên khu 5, ngựa Hồng Tía của tướng quân Phạm Kiệt rất nổi tiếng. Nhà văn Lương Sĩ Cầm, sinh sống ở Hà Nội kể lại, lúc đó có rất nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ đã đi thực tế ở Việt Bắc và vào Liên khu 5. Ông Cầm đã tới Quảng Nam, Quảng Ngãi và nghe nhiều người kể về con ngựa Hồng Tía. Khi con ngựa này tới điểm nào thì chủ nhắc tên địa điểm, sau đó có việc cần thì sẽ sai lính mang theo công văn và cứ nói với Hồng Tía, nó lập tức đến đúng địa chỉ.

Cụ Phạm Hoàng chia sẻ tấm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Phạm Kiệt bên cạnh tranh Đông Hồ vẽ ngựa Thánh Gióng và Ngựa vinh quy bái tổ. Ảnh: Lê Văn Chương

Cụ Phạm Hoàng chia sẻ tấm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung tướng Phạm Kiệt bên cạnh tranh Đông Hồ vẽ ngựa Thánh Gióng và Ngựa vinh quy bái tổ. Ảnh: Lê Văn Chương

Ngựa đưa công văn khẩn

Cụ Phạm Hoàng, 86 tuổi, hiện sống tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nguyên cán bộ Ban Thông tin Khu ủy Khu 5 đóng tại vùng Nam Trà My kể rất nhiều câu chuyện về con ngựa Hồng Tía của tướng quân Phạm Kiệt. Năm cậu bé Hoàng lên 7 tuổi, cậu đã nhìn thấy người ông trong họ là Phạm Kiệt cưỡi con ngựa có bộ lông màu hồng pha sắc tía về làng. Lúc đó có người gọi là tướng quân Phạm Kiệt, có người gọi tên bí danh là tướng quân Tê Đơ.

Con ngựa Hồng Tía được buộc ở rẫy trồng củ mì sau nhà, trong đêm đó, nó gặm cỏ và mỗi khi sợi dây quấn vào một gốc mì thì nó lại đi vòng ngược lại để sợi dây buông ra. Đây là loài ngựa có tên “Lão mã thức đồ”, có nghĩa là cứ đi tới một nơi nào đó và nói với nó về địa điểm, lần sau nó khắc tự đi đúng nơi đã đến.

Sau này khi trở thành cán bộ trong Ban thông tin của Khu ủy Khu 5, ông Hoàng nghe nhiều người kể lại chuyện về ngựa Hồng Tía của tướng quân Phạm Kiệt.

Có lần tại đèo An Khê, ông Phạm Kiệt cần gửi công văn hỏa tốc về Quy Nhơn, ông đã cử một người lính cưỡi ngựa của mình và căn dặn rằng, cố gắng ngồi cho vững. Rồi ông nói vào tai con ngựa nơi cần đến. Khi giật dây cương, con ngựa lập tức rảo bước. Nó phi nước đại ở những đoạn đường trống, nó như bay qua những đoạn đường lởm chởm. Hồng Tía tới đúng nơi giao công văn và mọi người phải kéo từ từ người lính trên lưng ngựa xuống. Người lính này xin vài ngụm nước rồi ngất xỉu, vì đã vượt một chặng đường khủng khiếp trên lưng ngựa.

Thời đó trên thế giới đã có một con ngựa rất nổi tiếng mang tên Hans. Ông chủ của nó là Von Osten đã cho Hans biểu diễn trước đám đông, ra bài toán cộng, ngựa Hans đã đáp số bằng số lần gõ móng xuống đất. Mới đây, Đại học Nottingham Trent (Anh) công bố rằng, loài ngựa có năng lực tư duy và thông minh hơn những gì giới khoa học có thể nghĩ đến.

Người lính Cơ Tu dạy ngựa

Từ năm 1962, Trung tướng Phạm Kiệt giữ cương vị Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang. Đại tá Nikita Fedorovich Karatsupa, Anh hùng Liên Xô đã sang Việt Nam hỗ trợ huấn luyện ngựa và chó nghiệp vụ. Từ đó Công an nhân dân vũ trang rất nổi tiếng về kỹ năng thuần hóa ngựa và chó. Hiện nay ngựa vẫn được biên chế về các đồn nằm trên địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó có Đồn Biên phòng Ga Ry.

Ngày xuân, tôi trở lại núi rừng Hùng Sơn và hy vọng sẽ gặp lại bầy ngựa thồ của Đồn Biên phòng Ga Ry. Ngay dưới chân núi Tà Xiên, có tiếng ngựa hí vang, bước chân lốc cốc, rồi bầy ngựa hiện ra trong làn sương trắng đục.

Binh nhất Ta Ngol Na có tài thuần phục ngựa. Ảnh: Lê Văn Chương

Binh nhất Ta Ngol Na có tài thuần phục ngựa. Ảnh: Lê Văn Chương

Cứ đầu buổi sáng, bầy ngựa rời chuồng giữa âm thanh ríu rít của chim họa mi, chào mào, sơn ca, khứu... Cậu hạ sĩ A Vô Chang đang được giao nhiệm vụ chăn dắt 5 chú ngựa và nhiệm vụ này được giao luân phiên. Vài năm trước, tôi từng gặp Binh nhất Ta Ngol Na, quê ở Ch’ơm. Ta Ngol Na là một trong những người lính thuần hóa ngựa tốt nhất mà tôi từng gặp.

Ngày đó, Ta Ngol Na chỉ cần vẫy tay, con ngựa có bộ lông màu đỏ tía lập tức bước tới, chúi mũi vào ngực áo. Ta Ngol Na cười khúc khích và thốt lên: “Nó hôn mình, nó cũng biết âu yếm tại vì mình thương nó”. Mỗi khi ngựa ăn no, vài con lại chúi mũi vào lưng áo của cậu lính, thở phì phò, sau đó hí khe khẽ. Ta Ngol Na cười và cho biết, đó là động tác nó thể hiện sự cảm ơn đối với con người.

Ta Ngol Na còn tập cho bầy ngựa vài từ quen thuộc và con nào cũng nghe theo, đó là: “Đi, đứng, nằm, vào chuồng, ăn cỏ”. Từ dễ thương nhất mà cậu lính trẻ người dân tộc Cơ Tu này dạy cho ngựa là “đừng có lì!”. Mỗi khi nghe Ta Ngol Na nhắc tới câu ‘‘đừng có lì’’, những chú ngựa lại khe khẽ tới hít hà vào lưng áo cậu lính trẻ, giống như muốn nói một điều gì...

LÊ VĂN CHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngua-cua-tuong-quan-pham-kiet-3324329.html