Đã tìm được thân nhân của các liệt sĩ Nguyễn Bá Đang và Nguyễn Xuân Mạnh cùng quê Hải Phòng
Bằng việc đăng tải các hồ sơ chứng tích chiến tranh, Tạp chí Văn hóa và Phát triển đã góp phần lan tỏa thông tin thêm rộng rãi, trợ giúp tích cực các Tình nguyện viên, Điều phối viên Gắn kết Cộng đồng và Lịch sử Truyền khẩu của TTU-VWAI. Họ đã vô cùng xúc động khi kết nối và tìm được thân nhân của hai liệt sĩ quê Hải Phòng. Mỗi thông tin được xác minh, mỗi cái tên được gọi đúng, đều là một bước đưa các anh trở về gần hơn với gia đình sau gần sáu thập kỷ xa cách.

Hình ảnh đại diện cho chủ đề nhân văn "Những người lính vẫn đang trở về".
Sau bao năm tháng mòn mỏi chờ đợi trong ký ức và niềm tin chưa bao giờ tắt, những người lính năm xưa vẫn đang trên hành trình trở về với gia đình – không chỉ bằng hài cốt, mà còn bằng những thông tin, những chứng tích quý giá được phục dựng từ lịch sử.
Liệt sĩ Nguyễn Bá Đang, quê xã Tân Tiến, thành phố Hải Phòng, chiến đấu trong đơn vị P2M, đã hy sinh từ năm 1967 nhưng mãi đến năm 1977 gia đình mới nhận được giấy báo tử. Một cuộc đời dừng lại ở tuổi thanh xuân, khi chưa kịp lập gia đình, chưa có con cái nối dõi.
Cha của liệt sĩ là ông Nguyễn Bá Hẳn (hồ sơ CEDEC ghi Nguyễn Bá Huynh), mẹ là bà Nguyễn Thị Gửi (hồ sơ CEDEC ghi Nguyễn Thị Dư). Đến nay, cả cha mẹ và người anh trai đều đã qua đời, mang theo nỗi mong chờ chưa trọn vẹn.
Giờ đây, người em gái – bà Nguyễn Thị Cành, hiện cư trú tại xã An Khánh, Hải Phòng – là người đang thay gia đình thờ cúng liệt sĩ. Sau ngần ấy năm, thông tin về anh trai được xác nhận, được gọi lại đúng tên, đúng quê quán… như một lời báo tin muộn màng nhưng đầy ấm áp: anh đã được nhớ tới, đã được tìm lại.
Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh, sinh năm 1949, quê An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, chiến đấu trong đơn vị D7, E31, F9, P2, đã anh dũng hy sinh ngày 15/11/1967 tại rừng cao su Bù Đốp. Nơi an táng ban đầu được xác định tại Nghĩa trang Bù Đốp – một vùng đất xa xôi nơi anh nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ.
Cha là ông Nguyễn Văn Dầu (hồ sơ CEDEC ghi Nguyễn Văn Đồng), mẹ là bà Đỗ Thị Muộn – Mẹ Việt Nam Anh hùng (hồ sơ CEDEC ghi Đỗ Thị Minh). Gia đình đã hiến dâng cho Tổ quốc hai người con, khi anh trai của liệt sĩ là Nguyễn Văn Phàn cũng đã hy sinh trong chiến tranh, đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.
Hiện nay, tại quê nhà, liệt sĩ Nguyễn Xuân Mạnh có mộ gió trong nghĩa trang và tên được khắc trên bia tưởng niệm – một nơi để gia đình gửi gắm nỗi nhớ. Người em trai Nguyễn Văn Thông đang là người thay mặt gia đình thờ cúng hai anh.

Ảnh đính kèm do "Trái tim người lính" phục dựng từ những nhân vật có thật, để minh họa.
Việc xác minh, kết nối lại thông tin lần này không chỉ là bổ sung dữ liệu lịch sử, mà còn là sự trở về đầy ý nghĩa. Đó là khi người lính được gọi lại bằng đúng tên, khi gia đình biết rõ hơn về nơi anh đã ngã xuống, và khi những ký ức tưởng như rời rạc được ghép lại thành một câu chuyện trọn vẹn hơn.
Mỗi hồ sơ được tìm thấy là một hành trình dài của sự kiên trì, của những con người lặng thầm đi tìm ký ức chiến tranh. Nhưng hơn hết, đó là hành trình của tình thân – nơi gia đình chưa bao giờ ngừng chờ đợi.
“Những người lính vẫn đang trở về” – không phải là một khẩu hiệu, mà là một sự thật đang diễn ra từng ngày. Các anh trở về trong từng trang hồ sơ, trong từng dòng tên được xác nhận, trong giọt nước mắt nghẹn ngào của người thân khi nghe lại tên mình đã chờ đợi suốt mấy chục năm.
Dự kiến, những hồ sơ chứng tích đầu tiên của năm 2026 sẽ được TTU-VWAI tổ chức trao trang trọng cho các gia đình vào giữa tháng 4/2026 tại Hà Nội. Đó sẽ không chỉ là một buổi trao hồ sơ, mà là cuộc hội ngộ thiêng liêng – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi những người lính trở về trong vòng tay của gia đình và Tổ quốc.
Sau tất cả, điều còn lại chính là niềm tin: Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù chiến tranh đã lùi xa, những người lính ấy vẫn đang trên đường trở về!












