Đại đoàn kết dân tộc - tôn giáo - Bài 1: Gắn kết vì sự phát triển
Trong hành trình phát triển của TP Hồ Chí Minh, các cộng đồng dân tộc, tôn giáo không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Bài 1: Gắn kết vì sự phát triển của TP Hồ Chí Minh
Hiện TP Hồ Chí Minh có 53 dân tộc thiểu số, với hơn 590.000 người, chiếm khoảng 4,35% dân số, sinh sống trên khắp địa bàn. Trong bối cảnh mới, công tác dân tộc của thành phố được triển khai theo hướng linh hoạt, bám sát thực tiễn, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc; đồng thời phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội.
Những giá trị văn hóa dân tộc đặc trưng
Bảo tồn bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, mà còn tạo nên nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Các thiếu nữ người Hoa ở khu vực Chợ Lớn trong trang phục truyền thống diễu hành mừng "Tết nguyên tiêu".

Nghệ nhân Lương Triều Minh (phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh) là đời thứ 3 viết liễn xuân thư pháp chữ Hoa, cửa hàng đã tồn tại ở khu Chợ Lớn được hơn 66 năm.

Đối với cộng đồng người Hoa, các hội quán không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, kết nối cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Tại phường Chợ Lớn - địa bàn có gần 25.000 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cùng 38 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và hệ thống 11 hội quán người Hoa tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.
Theo ông Dương Rạch Sanh, người Hoa sinh sống ở phường Chợ Lớn, cho rằng, các hội quán người Hoa ở Chợ Lớn không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, lưu giữ ký ức lịch sử và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tại Chợ Lớn rất sôi động, với nhiều lễ hội truyền thống và hoạt động nghệ thuật dân gian. Các sự kiện như Lễ hội Nguyên Tiêu hay các lễ hội tín ngưỡng khác không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của đồng bào người Hoa mà còn trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước.
Đối với cộng đồng Chăm Islam, việc gìn giữ bản sắc được thực hiện thông qua các hoạt động tôn giáo, giáo dục và sinh hoạt cộng đồng. Các thánh đường không chỉ là nơi hành lễ mà còn là trung tâm văn hóa, nơi phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời truyền dạy chữ Chăm, kinh Qur’an và giáo lý Hồi giáo cho thế hệ trẻ.

Nhiều năm nay, bà con người Chăm Islam ở TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì việc truyền dạy ngôn ngữ Chăm cho thế hệ trẻ.

Ông M. Mohamed Amine, Chánh Văn phòng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản trị Thánh đường Masjid Al Jamia’ (phường Chợ Lớn) giới thiệu các hình ảnh Bác Hồ với đồng bào dân tộc tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh khánh thành dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác tại Thánh đường Masjid Al Jamia’ (phường Chợ Lớn).

Bà con người Chăm Islam tham quan, thưởng lãm các hình ảnh trưng bày tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh khánh thành dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác tại Thánh đường Masjid Al Jamia’ (phường Chợ Lớn).
Ông M. Mohamed Amine, Chánh Văn phòng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản trị Thánh đường Masjid Al Jamia’ (phường Chợ Lớn), cho biết cộng đồng Hồi giáo thành phố hiện có hơn 9.000 tín đồ sinh hoạt tại 12 thánh đườnÔng M. Mohamed Amine, Chánh Văn phòng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Quản trị Thánh đường Masjid Al Jamia’ (phường Chợ Lớn)g, 5 tiểu thánh đường cùng nhiều điểm nhóm.
Theo ông Mohamed Amine, mặc dù điều kiện kinh tế của nhiều gia đình người Chăm Islam còn gặp khó khăn, song cộng đồng vẫn luôn nỗ lực gìn giữ tiếng nói, chữ viết, trang phục, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống. Các lớp học chữ Chăm, giáo lý và kỹ năng sống dành cho thiếu nhi được duy trì thường xuyên, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, hình thành lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tránh xa các tệ nạn xã hội.
“Việc gìn giữ bản sắc không chỉ để lưu truyền cho con cháu mà còn giúp cộng đồng gắn kết hơn với xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố”, ông Mohamed Amine chia sẻ.

Đại đức Châu Hoài Thái, Trụ trì chùa Tông Kim Quang (xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh) trao quà cho các hộ nghèo dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Chị Thạch Thị Chanh Đa, người Khmer đến từ Tây Ninh hân hoang khi tham dự đón năm mới tại chùa Candaransi, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, đồng bào Khmer vẫn duy trì nhiều giá trị văn hóa đặc sắc thông qua các lễ hội truyền thống. Đại đức Châu Hoài Thái, Trụ trì chùa Tông Kim Quang (xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh), cho biết, nhà chùa luôn nỗ lực khôi phục đầy đủ các nghi lễ truyền thống như Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen Đôn-ta, lễ Ok Om Bok và lễ dâng y Kathina.
Để phù hợp với nhịp sống hiện đại, nhà chùa linh hoạt tổ chức các lễ hội lớn vào dịp cuối tuần, tạo điều kiện để đồng bào, đặc biệt là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, có thể tham gia đầy đủ. Đây cũng là cách góp phần duy trì đời sống tinh thần, hạn chế sự mai một bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Khmer xa quê.
Bên cạnh đó, chùa còn duy trì các lớp dạy chữ Khmer miễn phí vào dịp hè và buổi tối cho con em đồng bào; đồng thời phối hợp với các nghệ nhân bảo tồn dàn nhạc ngũ âm (Pinpeat), các điệu múa Rămvông, Saravan, qua đó truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống và đạo đức Phật giáo đến thế hệ trẻ.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh, cùng với việc triển khai hiệu quả công tác dân tộc, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ổn định.

Bà con Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đến chùa lễ phật vào dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026.

Bà con người Khmer ở xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh luôn gìn giữ các phong tục, nghi thức cổ truyền trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh hiện có 13 tôn giáo với 33 tổ chức giáo hội được Nhà nước công nhận hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; gần 3.000 cơ sở tôn giáo, khoảng 10.000 chức sắc, 5.000 chức việc, hơn 4 triệu tín đồ và gần 30.000 tu sĩ nam, nữ.
Thành phố cũng có 1.692 cơ sở tín ngưỡng, gồm 458 đình, 102 đền, 615 miếu và 517 cơ sở thuộc các loại hình khác.
Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức bình thường, đúng nội dung đã đăng ký, bảo đảm các quy định của pháp luật và yêu cầu về an ninh, trật tự. Đa số chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Các Chư Tăng thực hiện nghi thức đón mừng Chư Thiên đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026 tại chùa Candaransi, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hồ Chí Minh, đến nay tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng như tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo.
Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục, chăm lo người có uy tín và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của TP Hồ Chí Minh.











