Đại học Quốc gia Hà Nội nâng tầm trí tuệ Việt Nam

Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là sự kiện trọng đại của một trung tâm đại học hàng đầu đất nước, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với Thủ đô - nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa trí tuệ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ đã gợi mở nhiều thông điệp sâu sắc về vai trò của đại học trong kỷ nguyên phát triển mới: Đại học phải đi trước trong đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phụng sự quốc gia và góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể nhìn thấy rõ hơn khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm tri thức, sáng tạo, văn hiến, văn minh, hiện đại, đóng góp xứng đáng vào tương lai đất nước.

Biểu tượng trí tuệ giữa lòng Thủ đô văn hiến

Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, không chỉ là trái tim của cả nước, mà còn là nơi hội tụ những giá trị tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Trải qua hơn nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn là vùng đất của văn hiến, hiền tài, học thuật và sáng tạo. Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống trọng đạo học, trọng hiền tài, đến các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học hôm nay, Hà Nội luôn mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt: Nuôi dưỡng trí tuệ Việt Nam và lan tỏa trí tuệ ấy cho sự phát triển của đất nước.

Trong không gian văn hiến ấy, Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí rất đặc biệt. Hành trình 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là lịch sử của một cơ sở giáo dục đại học, mà còn là một phần lịch sử của trí thức Việt Nam, của nền giáo dục đại học Việt Nam, của khát vọng học tập, nghiên cứu, sáng tạo và phụng sự Tổ quốc. Từ những dấu mốc đầu tiên của giáo dục đại học hiện đại đến vị thế một đại học quốc gia hôm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, nhà khoa học, nhà giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Điều làm nên giá trị của một đại học không chỉ là tuổi đời, quy mô hay tên gọi, mà là khả năng kết tinh tinh thần của thời đại. Đại học Quốc gia Hà Nội có truyền thống 120 năm, nhưng truyền thống ấy không phải để tự hào một cách tĩnh tại. Truyền thống ấy là một nguồn lực, một điểm tựa, một lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối. Một đại học có lịch sử càng dài thì càng phải có khát vọng đổi mới lớn hơn. Một đại học mang hai chữ “quốc gia” càng phải có trách nhiệm sâu sắc hơn với vận mệnh đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Hai chữ “quốc gia” là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm, danh dự và sứ mệnh phụng sự đất nước.” Đây là một thông điệp rất đáng suy ngẫm. “Quốc gia” không chỉ là một danh xưng trong hệ thống tổ chức giáo dục đại học. “Quốc gia” là tầm vóc, là chuẩn mực, là trách nhiệm, là sự tự ý thức về vai trò của mình trong những vấn đề lớn của dân tộc.

Một đại học quốc gia không thể chỉ tự đo mình bằng số lượng sinh viên, số ngành đào tạo, số bài báo khoa học hay thứ hạng quốc tế. Những thước đo đó rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Thước đo lớn nhất của một đại học quốc gia phải là đóng góp thực chất cho đất nước: đào tạo được những con người như thế nào; tạo ra tri thức gì; phát triển công nghệ gì; góp phần giải quyết những vấn đề nào của quốc gia; đóng góp ra sao cho chính sách công, cho doanh nghiệp, cho địa phương, cho đời sống nhân dân và cho vị thế Việt Nam trong thế giới.

Với Hà Nội, sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội càng có ý nghĩa đặc biệt. Một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại không thể chỉ được xây dựng bằng hạ tầng đô thị, bằng các tuyến đường, khu đô thị, trung tâm thương mại hay những công trình vật chất. Hà Nội muốn trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực thì phải có những thiết chế trí tuệ mạnh. Đại học Quốc gia Hà Nội chính là một trong những thiết chế như thế.

Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể nhìn thấy một chiều sâu rất riêng của Thủ đô: Chiều sâu của học thuật, của văn hóa, của nhân tài, của năng lực tư duy và sáng tạo. Nếu Văn Miếu - Quốc Tử Giám là biểu tượng lịch sử của đạo học Thăng Long, thì Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay cần trở thành biểu tượng hiện đại của trí tuệ Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Một bên là di sản của truyền thống hiếu học nghìn năm; một bên là năng lực sáng tạo, khoa học công nghệ và hội nhập toàn cầu của thời đại số. Hai dòng chảy ấy gặp nhau, bổ sung cho nhau, làm nên căn cốt phát triển bền vững của Thủ đô.

Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, với khát vọng trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong tầm nhìn ấy, đại học không thể đứng bên lề. Đại học phải là một phần của cấu trúc phát triển Thủ đô. Đại học phải góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn chính sách, nghiên cứu các mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị sáng tạo, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và nâng cao sức cạnh tranh của thành phố.

Đại học phải đi trước trong tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo

Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhưng khát vọng lớn không thể chỉ dựa vào ý chí. Ý chí phải được nâng đỡ bằng tri thức. Khát vọng phải được hiện thực hóa bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại và năng lực tổ chức phát triển.

Trong thế giới hôm nay, cạnh tranh giữa các quốc gia đã chuyển sang một tầng nấc mới. Lợi thế tài nguyên, lao động giá rẻ, gia công giản đơn hay quy mô thị trường không còn đủ để bảo đảm phát triển bền vững. Quốc gia nào làm chủ được công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo, quốc gia đó sẽ có nhiều cơ hội đi trước. Quốc gia nào có đại học mạnh, viện nghiên cứu mạnh, đội ngũ nhân tài mạnh, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh, quốc gia đó có nền tảng tự chủ và sức cạnh tranh cao hơn.

Vì thế, nguy cơ tụt hậu hôm nay không chỉ là tụt hậu về thu nhập. Sâu xa hơn là tụt hậu về tri thức, khoa học công nghệ, năng lực sáng tạo, năng lực quản trị và chất lượng con người. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng trong một thời gian, nhưng nếu thiếu nền tảng tri thức thì khó đi xa. Một đô thị có thể phát triển nhanh, nhưng nếu thiếu văn hóa, thiếu khoa học, thiếu nhân lực chất lượng cao và thiếu năng lực đổi mới sáng tạo thì khó phát triển bền vững. Một quốc gia có thể hội nhập sâu, nhưng nếu không làm chủ được tri thức và công nghệ thì sẽ dễ bị phụ thuộc.

Đó là lý do đại học phải đi trước. Đại học đi trước không phải để tách mình khỏi đời sống, mà để chuẩn bị cho đời sống những năng lực mới. Đại học đi trước trong đào tạo nhân tài. Đi trước trong nghiên cứu khoa học. Đi trước trong tư vấn chính sách. Đi trước trong chuyển đổi số. Đi trước trong xây dựng văn hóa học thuật. Đi trước trong hợp tác quốc tế. Đi trước trong việc hình thành những thế hệ công dân có tri thức, có bản lĩnh, có khát vọng và có trách nhiệm với đất nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội, với vị thế đặc biệt của mình, cần đi đầu trong những lĩnh vực chiến lược mà đất nước đang cần. Đó là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, khoa học dữ liệu, công nghệ xanh, quản trị đô thị thông minh, khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh mới, công nghiệp văn hóa, văn hóa số, an ninh phi truyền thống và nhiều lĩnh vực liên ngành khác. Những lĩnh vực ấy không chỉ quyết định năng suất lao động hay năng lực cạnh tranh kinh tế, mà còn quyết định năng lực tự chủ, sức mạnh mềm và vị thế quốc gia.

Đặc biệt với Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội có thể và cần trở thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn, thử nghiệm nhiều mô hình phát triển mới của Thủ đô. Hà Nội cần những luận cứ khoa học cho quy hoạch dài hạn, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, giao thông công cộng, bảo tồn di sản đô thị, phát triển không gian sáng tạo, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch văn hóa, quản trị dân số, chất lượng sống, giáo dục, y tế, môi trường và chuyển đổi số. Mỗi vấn đề đó đều không thể giải quyết chỉ bằng kinh nghiệm quản lý, mà cần tri thức liên ngành, dữ liệu, nghiên cứu và dự báo.

Chính ở đây, vai trò của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực như Đại học Quốc gia Hà Nội trở nên rất quan trọng. Những vấn đề lớn của thời đại không còn nằm gọn trong một chuyên ngành. Biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quản trị và công bằng. Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là vấn đề con người, đạo đức, pháp luật, an ninh và văn hóa. Phát triển đô thị không chỉ là hạ tầng, mà còn là ký ức, bản sắc, không gian sống và chất lượng con người. Công nghiệp văn hóa không chỉ là kinh tế, mà còn là sáng tạo, bản quyền, di sản, công nghệ và thị trường.

Do đó, chúng ta cần những đại học có khả năng kết nối tri thức. Cần những kỹ sư hiểu văn hóa, những nhà quản trị hiểu công nghệ, những chuyên gia dữ liệu hiểu chính sách công, những nhà khoa học xã hội hiểu chuyển đổi số, những nhà nghiên cứu văn hóa hiểu kinh tế sáng tạo, những cán bộ quản lý có khả năng dựa vào bằng chứng khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội có điều kiện để trở thành nơi đào tạo và bồi dưỡng những kiểu nhân lực mới như vậy.

Từ trung tâm trí tuệ của Thủ đô đến sức mạnh mềm quốc gia

Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa, lịch sử, giáo dục, khoa học và chính trị của đất nước. Vì vậy, những đại học lớn ở Hà Nội không chỉ có ý nghĩa với ngành giáo dục, mà còn có ý nghĩa đối với tầm vóc của Thủ đô và vị thế quốc gia. Một Thủ đô muốn phát triển xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước phải là Thủ đô của tri thức. Một Thủ đô muốn trở thành đô thị sáng tạo phải có hệ sinh thái học thuật, khoa học, công nghệ và văn hóa sáng tạo mạnh. Một Thủ đô muốn vươn tầm khu vực và thế giới phải có những đại học đủ sức đối thoại với các trung tâm tri thức hàng đầu.

Đại học Quốc gia Hà Nội cần được nhìn nhận trong tầm nhìn đó. Đây không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, mà còn là một trung tâm trí tuệ của Thủ đô. Trung tâm ấy có thể đóng góp cho Hà Nội trên nhiều phương diện: tư vấn chính sách, đào tạo cán bộ, nghiên cứu văn hóa đô thị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam ra thế giới.

Hà Nội đang hướng tới hình ảnh một thành phố văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc. Để đạt được điều đó, cần những nguồn lực vật chất rất lớn, nhưng cũng cần nguồn lực trí tuệ còn lớn hơn. Bởi đô thị hiện đại không chỉ là cao ốc, đường sá, hạ tầng kỹ thuật. Đô thị hiện đại phải là nơi con người được sống tốt hơn, được sáng tạo nhiều hơn, được tiếp cận tri thức dễ hơn, được thụ hưởng văn hóa phong phú hơn, được tham gia vào quá trình phát triển một cách chủ động hơn. Đại học có vai trò rất quan trọng trong việc kiến tạo nền tảng ấy.

Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể hình thành nhiều không gian kết nối mới giữa tri thức và thành phố. Những phòng thí nghiệm có thể gắn với doanh nghiệp công nghệ. Những trung tâm nghiên cứu chính sách có thể gắn với cơ quan quản lý. Những chương trình đào tạo liên ngành có thể gắn với nhu cầu phát triển Thủ đô. Những dự án sinh viên có thể gắn với các bài toán của cộng đồng. Những nghiên cứu về văn hóa, di sản, đô thị, con người Hà Nội có thể góp phần làm cho chính sách phát triển thành phố nhân văn và bền vững hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội là thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế, Đại học Quốc gia Hà Nội càng có thể đóng góp mạnh mẽ cho việc phát triển hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô. Sáng tạo không chỉ nằm trong nghệ thuật hay thiết kế, mà còn trong khoa học, công nghệ, giáo dục, quản trị, lối sống và cách tổ chức không gian đô thị. Đại học có thể là nơi cung cấp nhân lực sáng tạo, nghiên cứu xu hướng sáng tạo, kết nối các ngành công nghiệp văn hóa, hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong văn hóa và lan tỏa tinh thần đổi mới trong xã hội.

Ở tầm quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội còn có vai trò trong việc nâng cao sức mạnh mềm Việt Nam. Thế giới hôm nay không chỉ nhìn một quốc gia qua quy mô kinh tế hay sức mạnh quân sự, mà còn nhìn qua chất lượng giáo dục, trình độ khoa học, uy tín học thuật, năng lực sáng tạo, hình ảnh con người và bản sắc văn hóa. Một đại học mạnh có thể trở thành một cánh cửa để thế giới hiểu hơn về Việt Nam. Một công trình nghiên cứu có giá trị, một nhà khoa học được quốc tế tôn trọng, một sinh viên Việt Nam thành công trong môi trường toàn cầu, một chương trình hợp tác học thuật chất lượng cao đều góp phần kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của tri thức.

Đây là điều Hà Nội có nhiều lợi thế để phát huy. Là Thủ đô, Hà Nội vừa có chiều sâu di sản, vừa có hệ thống đại học, viện nghiên cứu, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo. Nếu biết kết nối các nguồn lực này, Hà Nội có thể trở thành một trung tâm ngoại giao học thuật, trung tâm giao lưu tri thức và văn hóa có uy tín trong khu vực. Đại học Quốc gia Hà Nội cần đóng vai trò nòng cốt trong quá trình ấy.

Sức mạnh mềm của Việt Nam không chỉ đến từ những giá trị truyền thống, mà còn từ năng lực sáng tạo hiện đại. Không chỉ từ hình ảnh một dân tộc anh hùng, giàu bản sắc, mà còn từ hình ảnh một dân tộc có trí tuệ, có năng lực khoa học, có tinh thần đổi mới, có trách nhiệm với các vấn đề chung của nhân loại. Đại học là nơi có thể làm cho hình ảnh đó trở nên thuyết phục hơn, bền vững hơn và có chiều sâu hơn.

Muốn vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục xây dựng văn hóa học thuật lành mạnh, liêm chính và khai phóng. Không có trí tuệ lớn nếu thiếu trung thực khoa học. Không có sáng tạo lớn nếu thiếu môi trường khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận, phản biện và tôn trọng khác biệt. Không có đại học đẳng cấp nếu thiếu chuẩn mực học thuật, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Văn hóa học thuật chính là nền móng vô hình nhưng quyết định sức mạnh lâu dài của một đại học.

Một đại học lớn cũng phải là nơi khơi dậy khát vọng trong thế hệ trẻ. Người trẻ hôm nay đang sống trong một thế giới nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều áp lực. Họ cần việc làm, thu nhập, thành công cá nhân, nhưng họ cũng cần lý tưởng, niềm tin, điểm tựa giá trị và cảm hứng cống hiến. Đại học phải giúp sinh viên hiểu rằng việc học không chỉ để có một nghề tốt, mà còn để trở thành một con người có ích; thành công cá nhân sẽ có ý nghĩa hơn khi góp phần làm cho đất nước phát triển; tài năng sẽ bền vững hơn khi được đặt trong trách nhiệm với cộng đồng.

Đây chính là chiều sâu nhân văn của giáo dục đại học. Chúng ta không chỉ cần những con người giỏi công nghệ, giỏi ngoại ngữ, giỏi chuyên môn. Chúng ta cần những con người có văn hóa, có đạo đức, có bản lĩnh, có lòng yêu nước, có tinh thần hợp tác, có năng lực hội nhập và có trách nhiệm xã hội. Một Thủ đô văn hiến và một đất nước phát triển bền vững phải được xây dựng bằng những con người như vậy.

Từ sự kiện 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể thấy rõ hơn một yêu cầu lớn: phải đặt đại học vào trung tâm của chiến lược phát triển Thủ đô và đất nước. Đầu tư cho đại học không chỉ là đầu tư cho giáo dục. Đó là đầu tư cho tương lai. Đầu tư cho giảng viên, nhà khoa học, sinh viên, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, thư viện, dữ liệu, học bổng, không gian sáng tạo chính là đầu tư cho năng lực phát triển của nhiều thế hệ.

Hà Nội muốn trở thành thành phố đáng sống, thành phố sáng tạo, trung tâm văn hóa - giáo dục - khoa học của khu vực thì không thể thiếu những đại học mạnh. Việt Nam muốn bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế tự tin, tự chủ, sáng tạo thì càng không thể thiếu những trung tâm trí tuệ mạnh. Đại học Quốc gia Hà Nội, với truyền thống 120 năm và vị thế đặc biệt của mình, cần tiếp tục là một trong những điểm tựa quan trọng cho hành trình ấy.

Từ Hà Nội, nâng tầm trí tuệ Việt Nam không phải là một khẩu hiệu xa vời. Đó là nhiệm vụ bắt đầu từ từng giảng đường, từng phòng thí nghiệm, từng người thầy, từng sinh viên, từng công trình nghiên cứu, từng ý tưởng sáng tạo, từng chính sách được tư vấn bằng cơ sở khoa học. Khi những điều ấy được thực hiện bền bỉ, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ không chỉ tiếp nối truyền thống vẻ vang của mình, mà còn góp phần mở đường cho tương lai đất nước.

Và khi một đại học giữa lòng Thủ đô biết gắn truyền thống với đổi mới, học thuật với phụng sự, khoa học với nhân văn, dân tộc với nhân loại, thì đó không chỉ là niềm tự hào của Hà Nội. Đó còn là niềm tin của Việt Nam vào sức mạnh trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bùi Hoài Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nang-tam-tri-tue-viet-nam-750329.html