Đại Sơn khơi dậy nội lực, giúp người dân làm giàu ngay trên quê hương

Những ngày cuối năm, con đường dẫn vào trung tâm xã Đại Sơn đông vui hơn trước. Trên nền trời mờ sương của vùng cao, từng tốp người đội nón, khoác áo đi làm công ty, làm dịch vụ. Tiếng xẻ gỗ, tiếng xe chở hàng... hòa vào nhau tạo nên nhịp sống mới. Ít ai nghĩ nơi từng chật vật với ruộng nương, đồi rừng trước đây, nay là vùng quê đang bứt lên mạnh mẽ với tinh thần 'ly nông không ly hương'.

 Cơ sở may Đàm Gia tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Cơ sở may Đàm Gia tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương.

Chuyển dịch sinh kế ngay trên quê hương

Chị Bàn Thị Mai, dân tộc Dao, thôn Tân Sơn, vẫn nhớ những năm tháng phải rời quê đi làm công nhân. Cơm phòng trọ đạm bạc, nhớ con, nhớ nhà đến không ngủ được. “Giờ có xưởng may ngay gần nhà, vừa làm vừa lo cho con. Đỡ được cảnh tha phương”, chị nói rồi tiếp tục kiểm tra từng sản phẩm trước khi giao về cơ sở chính. Thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng, công việc đều đặn, chị Mai được giao làm “thợ cả”, hướng dẫn chị em mới vào nghề.

Cơ sở may Đàm Gia tại thôn Tân Sơn đi vào hoạt động từ đầu năm 2025, đến nay đã thành nơi làm việc ổn định cho hàng chục phụ nữ nghèo, người dân tộc thiểu số. Chị Đinh Thị Sen, trước đây thuộc hộ nghèo, nay đã biết may, vận hành máy, có lương và bảo hiểm đầy đủ. “Mình học ở xưởng thôi, chứ không đi đâu được. Được nhận vào làm là may mắn lắm rồi”, chị chia sẻ.

Từ các xưởng may, xưởng gỗ, dịch vụ nhỏ… xã Đại Sơn đang hình thành lực lượng lao động tại chỗ, giúp người dân ổn định cuộc sống mà không phải rời quê tìm kế sinh nhai.

 Anh Nguyễn Văn Lực với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Nguyễn Văn Lực với mô hình nuôi chim bồ câu Pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Không chỉ may mặc, Đại Sơn còn có nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập khá. Điển hình là mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của anh Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1990) ở thôn Mới. Sau thời gian làm công nhân ở tỉnh Hải Dương, anh Lực quyết định về quê nuôi gà, từ năm 2018 chuyển sang nuôi chim bồ câu Pháp. Bắt đầu từ vài chục đôi, nay anh có 1.800 đôi chim bố mẹ, mỗi tuần xuất bán 300 - 500 con, doanh thu 250 - 300 triệu đồng/năm. Chuồng trại được anh cải tạo thoáng sạch, có quạt gió, hệ thống máng ăn đồng bộ. Anh Lực chia sẻ: “Làm công nhân vất vả mà chẳng dư dả là bao. Về quê làm chủ được thời gian, lại gần vợ con”.

Bên cạnh đó là các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất gạch không nung, đồ mộc dân dụng, dịch vụ vận tải, cửa hàng tạp hóa mỗi năm cho thu nhập từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Nhiều hộ đã mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới, liên kết thị trường và xây dựng thương hiệu OCOP.

Bên cạnh kinh tế hộ gia đình, Đại Sơn còn tạo ra hướng đi mới từ du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa. Vùng núi Đồng Cao - nơi được ví như “Mẫu Sơn thu nhỏ” - nay là điểm đến hút khách trong và ngoài tỉnh. Tại đây, nhiều hộ dân đầu tư Homestay, dịch vụ cho thuê lều trại, tổ chức trekking.

Đang chuẩn bị bếp nướng cho đoàn khách trẻ từ Hà Nội, anh Lưu Quốc Thọ, chủ Homestay Quốc Thọ nhớ lại ngày đầu mở homestay chỉ vài phòng nhỏ, tự mình vừa nấu ăn vừa đón khách. Nay anh đã mở rộng khu lưu trú, phục vụ 20 - 30 khách. “Khách thích nhất là được ngắm bình minh trên đỉnh Đồng Cao và ăn gà nướng mình làm. Có việc làm ngay ở quê, mình càng muốn làm tử tế hơn”, anh nói.

Không chỉ làm du lịch, người dân còn cùng chính quyền bảo tồn những giá trị riêng như: Hát Soong hao, lễ hội cầu mùa của người Dao, các trò chơi dân gian. Những hoạt động này trở thành “đặc sản” trong tour Đồng Cao - Hang Vua.

Đồng chí Giáp Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chúng tôi xác định du lịch cộng đồng là hướng đi quan trọng nhằm tạo sinh kế bền vững. Người dân là chủ thể, chính quyền và doanh nghiệp hỗ trợ về quy hoạch, hạ tầng, đào tạo kỹ năng. Mục tiêu không chỉ là tăng thu nhập mà còn giữ gìn môi trường và bản sắc văn hóa”.

Hạ tầng đổi thay, người dân thêm cơ hội phát triển kinh tế

 Thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã Đại Sơn đang từng bước phát triển, giúp người dân làm giàu trên chính quê hương.

Thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã Đại Sơn đang từng bước phát triển, giúp người dân làm giàu trên chính quê hương.

Thống kê từ UBND xã Sơn, giai đoạn 2020 - 2025, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của xã đạt hơn 377 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 226,1 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng cho sự thay đổi tư duy sản xuất của người dân.

Để kinh tế phát triển lâu dài, Đại Sơn ưu tiên đầu tư hạ tầng. Công trình chợ trung tâm xã hoàn thành trở thành điểm giao thương sầm uất. Các tuyến đường như Suối Xả - Việt Trong, Tân Sơn - Trung Sơn, Việt Tiến - Suối Hấu - Vĩnh An, Đồng Mương - Đồng Cao… được mở rộng, cứng hóa. Đến nay, 88,4% đường xã và 82% đường thôn đã bê tông hóa, thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và du lịch. Nhờ đó, các dịch vụ vận tải, viễn thông, Internet, thanh toán điện tử phát triển mạnh, giúp người dân tiếp cận thị trường nhanh hơn. Thanh niên được vận động tham gia đào tạo nghề, các hộ sản xuất được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, doanh nghiệp mới được hỗ trợ 3 triệu đồng để khởi sự.

Chính quyền xã cũng đang rà soát, điều chỉnh phương án phát triển ngành công thương giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn, đồng thời quản lý tốt các cơ sở kinh doanh nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Những giải pháp thiết thực ấy giúp đời sống người dân chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm; nhà cửa khang trang; 100% đường ngõ xóm sáng - xanh - sạch; các công trình văn hóa được tu bổ thường xuyên.

Nhằm khơi dậy nội lực, khuyến khích người dân phát triển kinh tế tại chỗ, tự tin làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương, thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Đại Sơn chú trọng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như chế biến gỗ, cơ khí, vật liệu xây dựng, vận tải, thương mại dịch vụ. Gắn phát triển rừng với du lịch sinh thái, trải nghiệm rừng, du lịch cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Đồng thời quản lý chặt chẽ, minh bạch ngân sách, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng hạ tầng, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Đại Sơn hôm nay không chỉ thay đổi ở cảnh quan mà còn thay đổi ở suy nghĩ của người dân. Từ chỗ chỉ trông vào ruộng - rừng, họ đã mạnh dạn tìm nghề, mở dịch vụ mới, tiếp cận kỹ thuật mới. Những người từng phải rời quê nay đã ổn định việc làm, có thu nhập khá và tự tin gây dựng sự nghiệp ngay trên quê hương.

Có thể khẳng định, khi chính quyền đồng hành, hạ tầng mở lối và người dân được trao cơ hội, kinh tế tại chỗ hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn bền vững. “Ly nông không ly hương” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã thành thực tế trong từng nếp nhà, từng con đường ở vùng cao Đại Sơn.

Dương Hoàn

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/da-i-son-khoi-day-noi-luc-giup-nguoi-dan-lam-giau-ngay-tren-que-huong-postid431775.bbg