Đại tướng Nguyễn Quyết - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài ba, sâu sát - Bài 1: Chỉ huy chiếm Trại bảo an binh 1.000 quân không tốn một viên đạn
Trong dòng chảy lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam hiện đại, có những con người mà cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của họ đã trở thành biểu tượng cho một thời đại. Đại tướng Nguyễn Quyết (1922-2024), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là một trong những người như vậy. Đại tướng Nguyễn Quyết vừa có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội, vừa giản dị trong đời thường, một vị tướng 'trọn cuộc đời kiên định, sáng tạo', 'văn võ song toàn', 'trí - dũng - nhân - tín - liêm - trung'.
Trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo mũi tiến công chiếm Trại Bảo an binh với khoảng 1.000 quân địch đồn trú, đồng chí Nguyễn Quyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chỉ đạo linh hoạt, phát huy sức mạnh quần chúng, buộc đối phương đầu hàng không nổ một viên đạn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa ở Thủ đô.
Ngày 19-8-1945, ngày chủ nhật đẹp trời đã đi vào lịch sử như dấu son mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc. Hà Nội hôm ấy như bừng tỉnh sau những đêm dài đen tối dưới ách áp bức nô lệ. Một bầu không khí khác lạ tràn ngập phố phường, vừa trang nghiêm, vừa phấn chấn, vừa hồi hộp, lại vừa rạo rực. Sắc đỏ rực của cờ Việt Minh tung bay phấp phới trên từng mái nhà.
Từ khi mặt trời còn chưa ló rạng, các cửa ô đã chộn rộn tiếng bước chân. Từng đoàn người áo nâu từ ngoại thành kéo về. Họ vừa đi vừa cất cao những tiếng hô thấm đẫm tinh thần thời đại: “Ủng hộ Việt Minh!”, “Đả đảo chính phủ bù nhìn!”, “Thành lập chính quyền nhân dân cách mạng!”.
Trong nội thành, một Hà Nội đầy biến động hiện ra. Các nhà máy đồng loạt nghỉ việc. Tại các cổng xí nghiệp, công nhân tụ họp, hát “Tiến quân ca” bằng tất cả niềm kiêu hãnh. Các chợ vắng hẳn người, cửa hiệu đóng im lìm. Dường như cả thành phố chỉ còn một dòng chảy duy nhất đổ về trung tâm. Trên mọi ngã ba, ngã tư, từng nhóm quần chúng tập hợp, cờ tung bay, trống thúc dồn dập. Một biển người ước chừng khoảng 20 vạn trải dài khắp các tuyến phố hướng tới Nhà hát Lớn. Lực lượng tự vệ chia thành nhiều mũi, từ xung kích đánh chiếm cơ quan trọng yếu, bảo vệ mít tinh, đến lực lượng dự bị sẵn sàng ứng cứu.

Đại tướng Nguyễn Quyết trong một lần thăm Trại Bảo an binh.
Đúng 11 giờ, cuộc mít tinh bắt đầu. Ngay sau đó, đoàn người chia làm hai mũi lớn, theo kế hoạch định sẵn, tiến đánh các cơ quan đầu não của chính quyền bù nhìn thân Nhật.
Mũi tiến đánh Phủ Khâm sai do đồng chí Nguyễn Khang phụ trách, có Đoàn công nhân xung phong dẫn đầu. Mũi đánh vào Trại Bảo an binh (cơ quan quân sự quan trọng bậc nhất của ngụy quyền Bắc Kỳ, khi đó có khoảng 1.000 lính Nhật và ngụy quyền đồn trú) do đồng chí Nguyễn Quyết - Bí thư Thành ủy Hà Nội phụ trách. Ủy ban khởi nghĩa trước đó đã gửi thư thuyết phục tên Thụ - quan ba chỉ huy trại. Nhưng khi đồng chí Nguyễn Quyết cùng Đoàn thanh niên tuyên truyền xung phong tiến đến, cổng vẫn đóng chặt. Không khí trước trại nặng như chì. Phía sau lớp tường gạch kia là hàng nghìn lính bảo an, vũ khí đầy đủ, sẵn sàng chống trả.
Tình thế không cho phép chậm trễ. Lịch sử không chờ đợi. Đồng chí Nguyễn Quyết lập tức ra lệnh phá cổng. Hành động dứt khoát ấy làm lính trong trại choáng váng. Cuối cùng, họ buộc phải mở cổng. Tên Thụ tỏ ra bối rối, nói rằng hắn phải đợi chỉ thị “cấp trên”. Đồng chí Nguyễn Quyết dồn ngay rằng cấp trên của hắn tại Phủ Khâm sai đã đầu hàng, chính quyền bù nhìn đã sụp đổ. Đồng chí ra lệnh tập trung binh lính nộp vũ khí ngay lập tức.
Tên Thụ tìm cách trì hoãn, xin giữ nguyên tổ chức, viện lý do “đề phòng quân Pháp quay lại”. Đồng chí Nguyễn Quyết hiểu rõ hắn đang kéo dài thời gian chờ quân Nhật can thiệp. Một phút chậm trễ có thể làm thất bại toàn bộ khởi nghĩa. Đồng chí dứt khoát: “Không được lần chần, toàn Trại bảo an binh này phải nộp vũ khí ngay lập tức. Anh em sĩ quan, binh lính, ai muốn trở về quê quán, sẽ được cách mạng giúp đỡ. Ai tự nguyện đi theo cách mạng sẽ được tiếp nhận”.
Sự cứng rắn ấy khiến tên Thụ tái mặt. Nhờ một số lính đã bắt mối trước ở trong trại, lực lượng tự vệ nhanh chóng chiếm kho vũ khí, đặt các vị trí quan trọng dưới quyền kiểm soát. Bên ngoài, quần chúng vây kín, hô vang khẩu hiệu ủng hộ cách mạng. Tiếng hô vang lên từng đợt như sóng biển thúc giục, cổ vũ những người đang trực tiếp đấu trí trong trại. Tên Thụ cuối cùng phải đầu hàng. Hầu hết binh lính bảo an đồng tình với chính nghĩa, một số xin gia nhập lực lượng tự vệ.
Khi mọi việc tưởng chừng đã ổn định thì tin dữ truyền đến. Quân Nhật mang xe tăng đến bao vây trại. Tiếng động cơ gầm gừ từ xa vọng lại, mặt đất rung nhẹ, nỗi căng thẳng lan khắp khu vực. Tên Thụ nghe tin liền định vùng dậy nhưng ngay lập tức bị chiến sĩ ta khống chế. Đồng chí Nguyễn Quyết nhanh chóng thông báo tình hình với đồng chí Nguyễn Khang, cho bố trí lực lượng sẵn sàng chiến đấu.
Quân Nhật yêu cầu ta nộp vũ khí, đòi chiếm lại trại. Một số chiến sĩ vì căm phẫn đã đề nghị đánh ngay. Nhưng đồng chí Nguyễn Quyết kiên định chủ trương không manh động, phải dùng lý lẽ và sức mạnh quần chúng để buộc Nhật lùi bước. Đồng chí dõng dạc nói với sĩ quan Nhật: “Các anh hiện nay là những kẻ bại trận, chỉ đợi nay mai quân Đồng minh vào tước vũ khí rồi về nước. Nếu các anh gây sự với chúng tôi, chúng tôi quyết đánh các anh và các anh sẽ thiệt mạng vô ích. Cuộc cách mạng của chúng tôi đã giành thắng lợi ở khắp nơi rồi. Tốt nhất là các anh trở về vị trí cũ. Các anh không nên đụng chạm vào công việc nội bộ của người Việt Nam chúng tôi”.

Cổng Trại bảo an binh nay là số 40A Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội.
Quần chúng xung quanh nghe đồng chí Nguyễn Quyết nói vậy, lập tức hô vang: “Ủng hộ Việt Minh!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”. Tiếng hô vang dội khiến quân Nhật chao đảo tinh thần. Đồng thời, phái đoàn ngoại giao của ta đấu tranh trực diện với Bộ Tham mưu quân Nhật. Lực lượng tự vệ được tăng viện. Một đoàn người khổng lồ lại rầm rập kéo đến, vây kín khu vực. Vòng vây dày lên từng phút. Không khí đặc quánh như sắp nổ tung. Đến 5 giờ chiều, khi thấy tình hình bất lợi, quân Nhật buộc phải rút lui. Trại bảo an binh chính thức hoàn toàn thuộc về cách mạng.
Tối hôm đó, cả Hà Nội ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Công nhân nhà máy điện tự động tháo các chụp đèn phòng không, để ánh sáng tràn ngập thành phố. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi. Những tiếng reo vui, tiếng bước chân rộn rã, tiếng loa tuyên truyền rền vang tạo nên bức tranh chưa từng có trong lịch sử Thủ đô. Ủy ban khởi nghĩa họp ngay trong đêm để chỉ đạo nhanh việc thành lập chính quyền cách mạng từ thành phố đến các xã ngoại thành. Điện, nước, giao thông, buôn bán được duy trì ổn định. Lực lượng tự vệ mở rộng, huấn luyện gấp để chuẩn bị cho ngày lễ Độc lập.
Đồng chí Nguyễn Quyết, khi đó là một trong những cán bộ chủ chốt của Thành ủy và Xứ ủy Bắc Kỳ, đã thể hiện rõ bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng từng trải, kiên định về chủ trương, sâu sát cơ sở và quyết đoán trong tổ chức. Đồng chí trực tiếp tham gia chỉ đạo phong trào quần chúng, bám sát các lực lượng ở nội - ngoại thành, góp phần giữ vững khí thế khởi nghĩa và trật tự xã hội giữa thời khắc chuyển giao đầy thử thách. Sự nhạy bén của đồng chí trong đánh giá tình hình, cùng khả năng tập hợp lực lượng và phát huy sức dân, đã giúp Hà Nội nhanh chóng ổn định sau khi giành chính quyền, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thiết lập bộ máy cách mạng mới.
(còn nữa)











