'Đại Việt sử ký' và 'Đại Việt sử ký toàn thư' khác nhau thế nào?

Dù tên gọi dễ gây nhầm lẫn, 'Đại Việt sử ký' và 'Đại Việt sử ký toàn thư' thực chất là hai bộ quốc sử mang số phận, tầm vóc và tư tưởng thời đại hoàn toàn khác biệt.

Trong chương trình giáo dục phổ thông cũng như trong các cuộc thảo luận về lịch sử nước nhà, chúng ta thường xuyên bắt gặp hai cái tên “Đại Việt sử ký” và “Đại Việt sử ký toàn thư”. Sự trùng lặp đến bốn chữ cái đầu tiên khiến không ít người lầm tưởng đây chỉ là hai cách gọi khác nhau của cùng một cuốn sách, hoặc cuốn sau chỉ là bản in đầy đủ hơn của cuốn trước.

Hai cuốn sử ký của hai triều đại

Tuy nhiên, đây là hai công trình biên soạn độc lập, ra đời cách nhau hơn hai thế kỷ, được viết bởi những sử gia khác nhau và chịu sự chi phối của hai hệ tư tưởng triều đại hoàn toàn riêng biệt. Việc phân định rõ ràng sự khác nhau giữa hai bộ quốc sử này là chìa khóa để thấu hiểu tiến trình phát triển của nền sử học Việt Nam.

Đại Việt sử ký do Lê Văn Hưu biên soạn.

Đại Việt sử ký do Lê Văn Hưu biên soạn.

“Đại Việt sử ký” là bộ quốc sử chính thức đầu tiên của nước ta, được biên soạn dưới thời nhà Trần. Tác giả là Bảng nhãn Lê Văn Hưu (1230 - 1322) - một vị quan vô cùng uyên bác. Vâng lệnh vua Trần Thái Tông, ông đã dồn tâm huyết biên soạn bộ sách này và hoàn thành vào năm 1272. Sự ra đời của “Đại Việt sử ký” đánh dấu một cột mốc chói lọi, lần đầu tiên người Việt có một bộ sử chính thống do chính triều đình chỉ đạo biên soạn, khẳng định tư thế độc lập, tự cường sau chiến thắng rực rỡ trước quân Nguyên Mông lần thứ nhất.

Trong khi đó, “Đại Việt sử ký toàn thư” ra đời muộn hơn rất nhiều, vào thời nhà Lê sơ. Người đặt nền móng và là tác giả chính của bộ sách này là sử gia Ngô Sĩ Liên. Dưới sự chỉ đạo của một trong những vị vua anh minh nhất lịch sử phong kiến là Lê Thánh Tông, Ngô Sĩ Liên đã hoàn thành bộ sử vào năm 1479.

Tuy nhiên, “Đại Việt sử ký toàn thư” không chỉ do một mình Ngô Sĩ Liên viết. Về sau, bộ sách tiếp tục được các sử gia đời Lê trung hưng như Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, Lê Hy... chỉnh lý và viết nối thêm cho đến tận năm 1697.

Sự khác biệt về phạm vi ghi chép

Khác biệt lớn thứ hai nằm ở giới hạn thời gian lịch sử mà mỗi bộ sách đề cập. Điều này phản ánh quan điểm về nguồn gốc dân tộc của các sử gia.

Theo các ghi chép còn lưu lại, “Đại Việt sử ký” của Lê Văn Hưu (gồm 30 quyển) chọn cột mốc mở đầu lịch sử dân tộc là từ thời Triệu Đà lập nước Nam Việt (năm 207 trước Công nguyên) và kết thúc vào năm 1225 khi triều Lý sụp đổ, nhường ngôi cho triều Trần. Lê Văn Hưu có cái nhìn rất thực tế, ông ghi chép lịch sử dựa trên những vương triều đã có tổ chức nhà nước rõ rệt được ghi nhận.

Ngược lại, khi biên soạn “Đại Việt sử ký toàn thư” (gồm 15 quyển), Ngô Sĩ Liên đã thực hiện một bước lùi lịch sử vô cùng táo bạo và mang tính biểu tượng cao. Ông không bắt đầu từ Triệu Đà, mà đẩy mốc thời gian lên tận thời kỳ huyền sử, Kỷ Hồng Bàng với nhân vật Kinh Dương Vương (năm 2879 trước Công nguyên). Ngô Sĩ Liên đã đưa những truyền thuyết như Lạc Long Quân - Âu Cơ, 18 đời Hùng Vương vào chính sử (phần Ngoại kỷ).

Động thái này của Ngô Sĩ Liên không mang tính ngẫu nhiên. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, Đại Việt phát triển rực rỡ và có lòng tự tôn dân tộc cực kỳ cao. Việc kéo dài lịch sử lên hàng ngàn năm nhằm khẳng định nước Việt có cội nguồn lâu đời, sánh ngang với các triều đại huyền thoại Tam Hoàng, Ngũ Đế của phương Bắc. Về điểm kết thúc, cuốn toàn thư chép nối tiếp qua thời Trần, Hồ, thời kỳ thuộc Minh và kéo dài đến tận triều Lê.

Sự chuyển dịch hệ tư tưởng

Nếu đọc kỹ những lời bình của tác giả trong hai bộ sử, ta sẽ thấy sự đối lập về hệ tư tưởng chi phối.

Lê Văn Hưu viết sử trong thời Trần, thời đại mà hào khí Đông A sục sôi, Phật giáo là quốc giáo và tư tưởng dân tộc cực kỳ cởi mở. Do đó, những lời bình của Lê Văn Hưu trong “Đại Việt sử ký” mang đậm lòng tự hào dân tộc, đề cao tinh thần tự lực tự cường và có cái nhìn khá khách quan, bao dung đối với những biến cố lịch sử.

Trái lại, Ngô Sĩ Liên sống dưới triều Lê sơ, thời kỳ mà Nho giáo được đưa lên vị trí độc tôn để cai trị đất nước. Do đó, “Đại Việt sử ký toàn thư” chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng Nho giáo khắt khe. Trong các lời bàn của mình (bắt đầu bằng cụm từ “Sử thần Ngô Sĩ Liên nói...”), ông thường dùng các tiêu chuẩn đạo đức Nho gia như trung, hiếu, tiết, nghĩa, quan điểm trọng nam khinh nữ hay chính danh định phận để phán xét các nhân vật lịch sử. Sự khắt khe này tạo ra một lăng kính có phần cứng nhắc hơn so với tiền nhân.

Đại Việt Sử Ký toàn thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn.

Đại Việt Sử Ký toàn thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn.

Số phận lịch sử

Điểm khác biệt cuối cùng, và cũng là một bi kịch của văn hóa nước nhà, nằm ở số phận của hai bộ sách.

Thật đáng tiếc, bộ “Đại Việt sử ký” của Lê Văn Hưu hiện nay đã hoàn toàn thất truyền. Vào đầu thế kỷ 15, khi nhà Minh sang xâm lược nước ta, tướng giặc Trương Phụ đã thực hiện chính sách đồng hóa tàn bạo, thiêu rụi và cướp đi vô số mộc bản, thư tịch cổ của Đại Việt. Kiệt tác của Lê Văn Hưu cũng chịu chung số phận bi thảm đó.

Còn “Đại Việt sử ký toàn thư” đã vượt qua được sự tàn phá của chiến tranh và được lưu truyền nguyên vẹn cho đến ngày nay. Nó trở thành bộ chính sử xưa nhất, đồ sộ nhất và có giá trị nhất của Việt Nam còn tồn tại.

Một điều tuyệt vời là, khi viết “Đại Việt sử ký toàn thư”, Ngô Sĩ Liên đã lấy chính “Đại Việt sử ký” của Lê Văn Hưu làm khung sườn cơ bản. Ông đã chép lại các sự kiện và trích dẫn lại y nguyên hàng chục đoạn bình luận xuất sắc của Lê Văn Hưu (với lời dẫn “Lê Văn Hưu viết...”). Nhờ sự kế thừa có tính toán này của Ngô Sĩ Liên, dù bộ sử gốc của triều Trần đã cháy thành tro bụi, nhưng tư tưởng và những dòng văn trác tuyệt của Lê Văn Hưu vẫn sống mãi cùng lịch sử.

“Đại Việt sử ký” và “Đại Việt sử ký toàn thư” không phải là sự cạnh tranh hay thay thế lẫn nhau. Chúng là một dòng chảy liên tục của trí tuệ Việt Nam. Lê Văn Hưu là người đầu tiên đặt những viên gạch nền móng còn Ngô Sĩ Liên và các sử gia triều Lê là những người xây đắp nên một tòa lâu đài đồ sộ. Thấu hiểu sự khác biệt giữa hai công trình này chính là thấu hiểu sự tiếp nối, trưởng thành và sức sống mãnh liệt của nền sử học nước nhà.

Tùy Ý (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dai-viet-su-ky-va-dai-viet-su-ky-toan-thu-khac-nhau-the-nao-ar1031357.html