Đảm bảo kỷ cương trong đổi mới tư duy quản lý giáo dục

LTS: Ngày 12-5, Báo SGGP đăng bài 'Dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng, kỷ luật học sinh: Cần toàn diện, tránh một chiều!', viết về đề xuất bỏ hình thức 'đuổi học' học sinh vi phạm nêu tại Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/TT ngày 22-3-1988 hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông. Sau khi báo đăng, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đã có ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư trên của Bộ GD-ĐT.

TS NGUYỄN THỊ TOÀN THẮNG, Trưởng Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM:

Phù hợp xu thế, cân bằng giữa nhân văn và kỷ luật

Việc bỏ hình thức “đuổi học” trong Dự thảo Thông tư mới thể hiện tinh thần nhân văn trong đổi mới giáo dục, đề cao yếu tố bao dung, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau hoặc bị loại trừ khỏi môi trường giáo dục.

Đây là tư duy đổi mới phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại trên thế giới, thực hiện đúng Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam đang là một trong các quốc gia thành viên.

Thực tiễn giáo dục nhiều năm qua cho thấy, hình thức “đuổi học” không mang lại hiệu quả giáo dục lâu dài đối với người học. Nhiều học sinh sau khi bị “đuổi học” không có điều kiện tái hòa nhập, dễ bị lôi kéo vào các môi trường tiêu cực, để lại hệ lụy lớn cho gia đình và xã hội.

 Học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (quận Tân Bình, TPHCM) trong giờ học vào cuối tháng 4-2025

Học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương (quận Tân Bình, TPHCM) trong giờ học vào cuối tháng 4-2025

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, môi trường học đường hiện nay đang đối mặt với nhiều hành vi lệch chuẩn, trong đó có nhiều hành vi mang tính chất nghiêm trọng như bạo lực học đường, xúc phạm danh dự hoặc nhân phẩm người khác, thậm chí vi phạm pháp luật.

Việc không có các biện pháp chế tài đủ mạnh đối với những hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng sẽ khiến nhà trường gặp khó khăn trong công tác quản lý, làm suy giảm tính răn đe, tạo tâm lý không công bằng giữa học sinh chấp hành tốt nội quy và học sinh không có ý thức chấp hành nội quy.

Dự thảo Thông tư mới là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy quản lý giáo dục, nhưng cần được bổ sung các quy định cụ thể, khả thi để tránh tình trạng buông lỏng quản lý trong giáo dục. Thay vì áp dụng hình thức “đuổi học” như trước đây, có thể áp dụng mô hình “tạm dừng học tập có điều kiện” đối với những học sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng.

Để thực hiện giải pháp này, cần lập quy trình phân loại và xử lý vi phạm theo mức độ hành vi vi phạm của học sinh để áp dụng biện pháp xử lý tương ứng. Tùy theo mức độ hành vi vi phạm, các hình thức xử lý có thể tăng dần, từ nhắc nhở, cảnh cáo, giáo dục tại chỗ, đến chuyển sang môi trường giáo dục bắt buộc, có sự tham gia của phụ huynh và chuyên gia tâm lý.

TS GIANG THIÊN VŨ, Giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM:

Nâng cao vai trò của tâm lý học đường

Trước đây, giáo dục truyền thống của Việt Nam đề cao đạo lý và các giá trị nhân văn, nơi người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giáo dục đạo đức, nhân cách cho học trò.

Bối cảnh xã hội thay đổi với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, sự “lên ngôi” của mạng xã hội, những thay đổi về mô hình gia đình, giá trị sống đã và đang đặt ra thách thức to lớn đối với việc giữ gìn các giá trị chuẩn mực truyền thống.

Theo Dự thảo Thông tư mới, thay vì đặt nặng các biện pháp xử lý kỷ luật cứng nhắc, thiên về trừng phạt, thì giáo dục hướng đến mục tiêu lấy sự chuyển biến nhận thức và hành vi của người học làm trọng tâm. Theo đó, bản chất của xử lý kỷ luật là giúp học sinh nhận ra lỗi sai, chủ động thay đổi hành vi chứ không phải tạo ra sự sợ hãi hay mặc cảm.

Trên thực tế, từng xảy ra không ít trường hợp giáo viên áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật cứng nhắc, thiếu đồng cảm, không thấu hiểu tâm lý học sinh, dẫn đến tác động tiêu cực là gây tổn thương tâm lý, giảm lòng tin của học sinh vào giáo viên và nhà trường.

Ở góc độ tâm lý học đường, học sinh ngày nay đang đối mặt với nhiều áp lực từ kỳ vọng của gia đình, thành tích học tập, các mối quan hệ bạn bè, ảnh hưởng từ không gian mạng. Biểu hiện thay đổi hành vi của các em không đơn thuần là sự nổi loạn hay thiếu tôn trọng nội quy, mà đôi khi là dấu hiệu của các rối loạn tâm lý tiềm ẩn, thể hiện nhu cầu được lắng nghe và công nhận.

Do đó, xử phạt học sinh cần đi kèm với các chẩn đoán tâm lý, nhận diện yếu tố nền tảng phía sau hành vi vi phạm nhằm can thiệp đúng cách. Nếu trường học thiếu hệ thống hỗ trợ tâm lý học đường, giáo viên giới hạn về chuyên môn thì sẽ khiến quá trình xử lý kỷ luật đi chệch mục tiêu và đôi khi phản tác dụng.

Khi học sinh mắc lỗi, thay vì đặt câu hỏi “Em đã làm gì sai?”, giáo viên có thể dẫn dắt các em trả lời câu hỏi “Em học được gì từ sai phạm và thay đổi hành vi thế nào trong tương lai?”. Đó là cách kỷ luật không làm tổn thương mà vẫn tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao năng lực tự thay đổi của học sinh.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình rất quan trọng. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều vấn đề hành vi của học sinh xuất phát từ những bất ổn trong gia đình, thiếu sự quan tâm từ cha mẹ.

Do đó, nhà trường cần xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ với phụ huynh, vừa hỗ trợ học sinh điều chỉnh hành vi ở trường vừa ổn định tâm lý, tình cảm của các em khi ở nhà.

Nói tóm lại, môi trường học đường lành mạnh không thể được tạo ra từ việc áp dụng các biện pháp kỷ luật mà từ việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh ngay từ các bậc học nền tảng.

THU TÂM ghi

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dam-bao-ky-cuong-trong-doi-moi-tu-duy-quan-ly-giao-duc-post797575.html