Đánh cờ thua thị vệ, nửa tháng sau phát hiện xác đối phương cạnh bàn cờ, Khang Hy xấu hổ nói một câu lưu danh thiên cổ
Trong thời cổ đại, con người phụ thuộc vào thiên nhiên để sinh sống. Nếu trong năm không có đợt hạn hán, mưa lũ lớn, không xảy ra các đợt thiên tai ảnh hưởng đến mùa màng thì năm đó sẽ là một năm vui mừng của người dân.
Ngược lại, nếu có thiên tai thì người dân không có thu hoạch, cuộc sống ngày càng khó khăn, thậm chí có thể có trường hợp chết đói ở khắp mọi nơi. Hoàng đế Khang Hy nhận thức sâu sắc điều này, và để giảm thiểu tổn thất nhiều nhất có thể, Hoàng đế Khang Hy ngay lập tức thực hiện các biện pháp tương ứng.
Trước tiên ông yêu cầu các quan mở các kho để lương thực để dân chúng có miếng ăn. Tuy nhiên, ngân khố quốc gia cũng có hạn, và lương thực dự trữ chỉ đơn giản là không đủ cho người dân cả nước ăn và lương thực sẽ sớm không còn.
Dân không đủ ăn, tình hình trong nước nhất định lại rối ren. Để ổn định tình hình, Hoàng đế Khang Hy đã nghĩ ra cách cầu phúc. Trước thời nhà Thanh, có rất nhiều gương cầu phúc lành và tránh tai ương, Hoàng đế Khang Hy cũng mong muốn sử dụng phương pháp này để cầu mưa cho người dân.
Không lâu sau đó, Hoàng đế Khang Hy cùng một số cận thần đến bãi bồi Hoa Mộc Lan, chuẩn bị săn thêm con mồi ở đây để cầu phúc. Để Thần thấy được tấm chân tình của mình, Hoàng đế Khang Hy đã đích thân cưỡi ngựa đi săn mấy ngày.
Vào thời điểm đó, Hoàng đế Khang Hy đã hơn 50 tuổi, và bản thân việc săn bắn là một công việc lao động chân tay. Sau vài ngày, thân thể của Hoàng đế Khang Hy không còn chống đỡ được nữa, bèn hạ lệnh cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Vào thời điểm đó, vị trí mà Hoàng đế Khang Hy tọa lạc là sông Yixun, nơi có phong cảnh tuyệt đẹp. Hoàng đế Khang Hy sau khi nhìn thấy, không khỏi nghĩ đến bản thân khi còn trẻ, nhất thời trở nên buồn bực.
Một số quan đại thần không nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Hoàng đế, nhưng thái giám hầu hạ ông ta cả ngày đã nhìn thoáng qua. Sau đó, thái giám liền bày ra một ván cờ, hy vọng rằng sẽ khiến tâm trang Khang Hy tốt hơn.
Khi Hoàng đế Khang Hy nhìn thấy bàn cờ, ông ta ngay lập tức quên đi nỗi lo lắng của mình và khen ngợi thái giám là người "thấu tình đạt lý". Một mặt, Hoàng đế Khang Hy thích chơi cờ, và chơi cờ vào thời điểm này chỉ là một cách tốt để giải tỏa lo lắng. Mặt khác, sau nhiều ngày săn bắn, Hoàng đế Khang Hy cảm thấy kiệt sức, đây chỉ là cơ hội để ông có thể tạm thời dừng việc săn bắn.
Trên thực tế, đây cũng là "lòng tự trọng" của Hoàng đế Khang Hy trong công việc. Là một hoàng đế cấp cao, ông không thể để các cận thần biết rằng mình ngừng săn bắn vì không đủ sức khỏe.
Muốn đánh cờ thì phải có cao thủ, nhưng Khang Hy lại là Hoàng đế, các quan viên và thị vệ bình thường làm sao dám đấu với ông? Tuy nhiên, Hoàng đế Khang Hy vẫn ra lệnh cho các quan đại thần đến chơi cờ với ông.
Đại thần đầu tiên đánh cờ cũng Hoàng đế Khang Hy là Lý Quang Địa. Do là cận thần nhiều năm nên Lý Quang Địa hiểu rõ tính cách của Khang Hy. Khi chơi cờ cùng Hoàng đế, ông luôn tìm cách nhẹ nhàng phối hợp để Khang Hy có thể thắng một cách vui sướng.
Dù chiến thắng nhưng Khang Hi vẫn cảm thấy nhàm chán, vô vị. Để khơi dậy tinh thần chiến đấu của những người xung quanh trong ván cờ, Hoàng đế Khang Hy thậm chí còn hạ lềnh: "Nếu ai có thể chơi cờ thắng trẫm thì trẫm sẽ ban thưởng trăm lượng hoàng kim, thăng quan ba cấp".
Đối với một người bình thường, những điều kiện mà Hoàng đế Khang Hy đưa ra chắc chắn rất hấp dẫn, nhưng không ai dám thực hiện bước này, bởi vì họ không biết mình sẽ gánh chịu hậu quả gì nếu thực sự thu phục được Hoàng đế.
Ngày qua ngày, không ai dám đánh cờ với Hoàng đế Khang Hy, tâm trạng càng ngày càng chán nản. Một ngày nọ, Hoàng đế Khang Hy và các quan đại thần cùng nhau lên núi, bầu không khí vô cùng trầm mặc.
Các quan đại thần biết mình không thể làm cho Khang Hy hoàng đế hài lòng, cả đường đi cũng không dám nói nữa. Sau khi lên núi, Hoàng đế Khang Hy nhìn thấy một bàn cờ đá khác. Trong khi khen ngợi vẻ đẹp của bàn cờ, Hoàng đế Khang Hy lại bắt đầu nghĩ đến việc chơi cờ.
Khi ông đề xuất một ván cờ, không một đại thần xung quanh nào dám nói, và Hoàng đế Khang Hy rất không hài lòng. Lúc này, thái giám đã đồng hành cùng hoàng đế nhiều năm mới nhận ra vấn đề và lập tức đẩy một tên thị vệ nhỏ lên.
Tên thị vệ nhỏ là Nhân Phúc, từ nhỏ người này đã thích chơi cờ, nhưng Nhân Phúc không dám đấu với Hoàng đế Khang Hy, bởi vì thân phận của cậu quá khiêm tốn. Sau khi giải thích lý do, Hoàng đế Khang Hy bật cười. Hoàng đế Khang Hy cho rằng địa vị không quan trọng và yêu cầu Nhân Phúc chơi cờ với mình. Ban đầu, Nhân Phúc vẫn dè chừng nhưng ông cũng nhận ra rằng việc chơi cờ với hoàng đế là vinh dự của mình nên đã nghiêm túc đấu với Hoàng đế Khang Hy. .
Kỹ năng đánh cờ của người thị vệ này rất tinh tế, vừa có thể phòng thủ đồng thời vừa có thể tấn công, khiến cho Hoàng đế Khang Hy toát mồ hôi lạnh. Một lúc sau, Hoàng đế Khang Hy vẻ mặt lúng túng, mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn, không khí lúc này rất trang nghiêm.
Sau đó, thái giám đứng bên cạnh không thể chịu đựng thêm được nữa nên lên tiếng giải vây, báo với Hoàng đế rằng vừa có một con hổ chạy ngang qua. Hoàng đế Khang Hy khi nghe tin có hổ trên núi, lập tức đứng dậy đi theo hướng do thái giám chỉ. Hoàng đế Khang Hy và những người khác đuổi theo đến tận chân núi, nhưng không thấy dấu vết của con hổ.
Rõ ràng, đây là cái cớ có chủ ý của thái giám. Khi họi đến chân núi thì trời đã muộn, Hoàng đế Khang Hy cũng đã bỏ ván cờ lại, chưa kể còn nói với Nhân Phúc rằng sẽ đợi ông trở lại, không được phép rời đi.
Sau đó, Hoàng đế Khang Hy ở dưới chân núi giải quyết công việc trong phủ nửa tháng, không hề săn bắn hay nhớ tới ván cờ. 15 ngày sau, Khang Hy hoàng đế lại lên núi, nhưng khi bước tới bàn cờ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.
Lúc đó, đã nửa tháng trôi qua kể từ trận đấu cờ với hoàng đế, Nhân Phúc vẫn ngồi tại chỗ, thân trên dựng thẳng và hai tay vẫn như đang đánh cờ. Trong nửa tháng này, Nhân Phúc không ăn một chút nào, thậm chí không uống một ngụm nước, và cũng chưa từng rời đi, khiến bản thân chết đói.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, Hoàng đế Khang Hi vô cùng xấu hổ và tự trách mình, bèn nói: "Quân không giữ chữ tín, nào xứng làm Quân?". Câu nói nổi tiếng này của Khang Hi được các thế hệ sau này sử dụng rộng rãi.
Ngoài câu nói nổi tiếng trên, Hoàng đế Khang Hi cũng thực hiện đúng lời hứa trước đó khi ban thưởng cho người nhà thị vệ Nhân Phúc trăm lượng hoàng kim, truy phong chức quan và tổ chức an táng cho người thị vệ này.