Đánh thức 4.619 dự án "ngủ đông" và khát vọng chuyển đổi xanh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương cập nhật, rà soát, tổng hợp phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.
Đứng trước yêu cầu tăng trưởng “2 con số” và xu hướng toàn cầu hóa xanh, Chính phủ đang ráo riết thực hiện những bước đi chiến lược, từ việc gỡ vướng hàng ngàn dự án tồn đọng đến hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo đó,Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 22/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương cập nhật, rà soát, tổng hợp phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.Những động thái quyết liệt này không chỉ khơi thông nguồn lực đất đai mà còn đặt nền móng vững chắc cho nền kinh tế môi trường phát triển, tạo động lực mới cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Giải phóng không gian sinh thái từ hàng ngàn dự án "treo"
Trong lăng kính của kinh tế môi trường, các dự án chậm tiến độ hay vùng đất bỏ hoang không chỉ là "cục máu đông" kìm hãm dòng vốn mà còn là sự lãng phí vô cùng lớn về tài nguyên không gian và suy thoái sinh thái.
Theo số liệu ghi nhận trên Hệ thống 751, tính đến hết tháng 7/2026, cả nước có tới 4.619 dự án và vấn đề đất đai gặp khó khăn, vướng mắc. Nhận thức rõ tính cấp bách của rào cản này, Chính phủ đã phát đi Công điện số 58/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải quyết liệt xử lý và cập nhật đầy đủ lên hệ thống trước ngày 15/9/2026.

Dự án văn phòng Vicem Tower ở Hà Nội được cấp phép năm 2011 và dự kiến hoàn thành 3 năm sau đó, nhưng đến nay vẫn...sừng sững đứng đó.
Việc tháo gỡ điểm nghẽn cho 3.984 dự án đã được phân loại, cùng với 635 dự án đang chờ rà soát, mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ tài chính đơn thuần. Động thái này giúp khơi thông nguồn lực vật chất khổng lồ để thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời quy hoạch lại không gian môi trường, hạn chế tối đa các hệ lụy ô nhiễm hay hoang hóa do các công trình xây dựng dang dở kéo dài.
Sự vào cuộc của các cơ quan quản lý chuyên ngành như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính... sẽ trực tiếp đưa các tài nguyên này trở lại guồng quay của nền kinh tế tuần hoàn, tối ưu hóa lợi ích sinh thái - kinh tế.
Kiến tạo bệ phóng pháp lý và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Để một nền kinh tế môi trường vận hành trơn tru và minh bạch, một hệ thống thể chế đồng bộ là điều kiện bắt buộc. Hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện 14 dự án luật quan trọng trình Quốc hội, trong đó hạt nhân là việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Những đạo luật này khi được tinh chỉnh sẽ thiết lập các quy chuẩn khắt khe hơn, nội hóa chi phí môi trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh và buộc cộng đồng doanh nghiệp phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình kinh doanh xanh.
Song song với thể chế quản lý tài nguyên, động lực cho kinh tế xanh còn bắt nguồn từ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và dữ liệu số.
Theo Quyết định số 1624/QĐ-TTg về chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 vừa được bổ sung, nhà nước sẽ thí điểm hỗ trợ định giá cho ít nhất 100 quyền sở hữu trí tuệ, tập trung mạnh vào các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ sinh học.
Không dừng lại ở đó, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP cũng thiết lập hàng rào pháp lý vững chắc bảo vệ không gian số, với chế tài xử phạt lên đến 60 triệu đồng đối với các hành vi cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu, phạt đến 50 triệu đồng cho hành vi xử lý dữ liệu trái phép, qua đó tạo môi trường minh bạch, an toàn cho các giải pháp công nghệ môi trường phát triển.
Lưới an sinh xã hội và tầm nhìn hội nhập quốc tế
Bất kỳ sự chuyển đổi sinh thái nào cũng đòi hỏi phải đáp ứng nguyên tắc "Phát triển bao trùm". Trong quá trình xanh hóa nền kinh tế, các nhóm yếu thế thường là những người dễ bị tổn thương nhất trước những thay đổi về cơ cấu việc làm. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP đã ra đời, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hằng tháng lên 540.000 đồng từ ngày 1/7/2026.
Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, các đối tượng như trẻ mồ côi, người đơn thân nghèo nuôi con, hay người khuyết tật đặc biệt nặng có thể hưởng hệ số 2,0 hoặc 2,5, tạo ra một lưới an sinh vững chắc, nhân văn. Cơ chế này đảm bảo xã hội duy trì được sự ổn định cần thiết khi áp dụng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe.
Nhìn rộng hơn, toàn bộ chuỗi hành động đồng bộ từ việc giải quyết các dự án "treo", củng cố luật pháp, phát triển hệ sinh thái số, đến việc ban hành Nghị quyết 38/2026/NQ-CP quy định chế độ đài thọ chu đáo cho đại biểu tham dự Năm APEC 2027 đều quy tụ về một tầm nhìn chiến lược. Đó là xây dựng và khẳng định vị thế của một nền kinh tế Việt Nam năng động, trách nhiệm và bền vững.
Việc đăng cai và chuẩn bị kỹ lưỡng cho APEC 2027 chính là cơ hội vàng để Việt Nam trình diễn năng lực quản trị kinh tế môi trường trước thế giới, mở đường đón nhận các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xanh thế hệ mới trong tương lai.
Số hóa để xanh hóa
Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là "cặp bài trùng" không thể tách rời. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 336/2026/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN sẽ giúp tự động hóa và số hóa toàn diện các hoạt động xuất nhập. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian thông quan mà còn cắt giảm triệt để lượng rác thải giấy tờ trong hành chính, hỗ trợ các dây chuyền công nghệ xanh từ quốc tế gia nhập thị trường Việt Nam một cách liền mạch và tiết kiệm tài nguyên.
